Mặt trời vừa lặn, ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn nhuộm sắc vàng cam trên bầu trời.
Dương Tuyết ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, lòng dậy sóng. Cô không thể nào quên cuộc nói chuyện với gia đình An Nhã. Đã nhiều ngày trôi qua, cô biết mình phải nhanh chóng ra quyết định.
Dù lòng cô đầy ắp tình cảm dành cho An Nhã, nhưng...
- Chị ơi, em có thể vào không? - Giọng nói ngọt ngào của An Nhã vang lên, khiến Dương Tuyết bừng tỉnh.
- Vào đi. - Dương Tuyết đáp, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.
An Nhã bước vào, gương mặt bạn ấy rạng rỡ như ánh nắng.
- Hôm nay em có một bất ngờ cho chị nè!
Bạn đưa cái bánh gato nho nhỏ đang giấu sau lưng ra trước mặt Dương Tuyết, mỉm cười.
- Em tự làm đó! Chị thử xem có ngon không nha!
An Nhã dĩ nhiên để ý, những ngày nay chủ nhiệm không vui, hy vọng thứ này có thể xoá tan phiền não của cô ấy, dù mình không biết cô ấy vì sao lại buồn.
Dương Tuyết nhìn chiếc bánh, lòng chợt ấm áp, nhưng lại nhanh chóng chùng xuống.
Cô không muốn làm tổn thương An Nhã, nhưng lựa chọn của cô đã được quyết định.
Thật sự phải làm vậy sao?
- Tôi không thích bánh. - Dương Tuyết lạnh lùng nói.
An Nhã ngạc nhiên, nụ cười của bạn từ từ vụt tắt.
- Chị... không thích bánh sao? Nhưng em đã làm rất nhiều công sức đó...
- Tôi nói thật. Em đừng tốn thời gian cho tôi nữa. - Dương Tuyết hạ giọng, không dám nhìn vào mắt An Nhã, câu nói có nhiều tầng nghĩa.
- Sao ạ? - Giọng nói An Nhã bắt đầu run rẩy, trực giác nói cho bạn ấy biết, có chuyện không ổn. - Chị đang có ý gì khác sao, em không hiểu...
- Em có thấy mệt mỏi không?
Dương Tuyết buông một câu khiến không khí trong phòng như ngưng đọng.
An Nhã đứng như trời trồng, cảm giác như trái tim mình vừa bị một nhát dao sắc bén đâm vào.
- Mệt... gì cơ ạ?
- Mệt vì chuyện chúng ta. Cứ phải sống trốn tránh thế này, em có mệt không? Tôi thì mệt rồi. An Nhã, khi xưa tôi chọn yêu em vì nó vui, nó đem đến cho tôi cảm giác mới lạ. Nhưng bây giờ? Tôi không vui nữa, tôi chán rồi. Ta dừng lại đi, được không?
An Nhã chết lặng. Bạn không thể tin người từng ôm bạn vào lòng, trấn an bạn rằng chỉ cần cô ấy ở đây thì không sao cả, giờ lại nói những lời tàn nhẫn đến nhường này.
Cũng đúng, Dương Tuyết luôn tàn nhẫn như vậy mà...
Nước mắt bắt đầu rơi xuống má An Nhã, nhưng bạn ấy cố gắng kìm nén.
- Ý chị là suốt thời gian qua chị không hề yêu em?
Dương Tuyết cắn răng, bình tĩnh nói.
- Đúng vậy.
- Nếu không yêu em, tại sao lại bên em???
Dương Tuyết quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đầy nước của An Nhã.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
Fiksi UmumĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...