Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo vang phá tan không khí yên tĩnh.
Dương Tuyết nhẹ nhàng đỡ đầu An Nhã khỏi cánh tay mình rồi ngồi dậy, không muốn làm phiền giấc ngủ của bạn ấy.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại. Đó là cuộc gọi từ mẹ.
- Mẹ, có chuyện gì vậy? - Dương Tuyết nói, giọng pha chút uể oải
- Có hơi sớm nhỉ? Nhưng mẹ muốn con chuẩn bị, là về giám đốc Lương - mẹ cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm túc - Có vẻ cậu ta muốn hẹn con đi ăn cơm, nhưng cả ngày hôm qua cậu ta gọi con không được. Sao con không nghe máy?
Dương Tuyết khẽ nhíu mày.
- Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, con không thích anh ta. Con không thích bị làm phiền.
- Nhưng cậu ta là một người tốt, cũng có tài năng. Mẹ nghĩ con nên dành thời gian để tìm hiểu cậu ta nhiều hơn một chút.
Dương Tuyết thở dài, cô không muốn làm mẹ thất vọng, nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc.
- Mẹ, con đã gặp anh ta nhiều lần rồi nếu thích đã sớm thích. Với con, anh ta chỉ là một đối tác làm ăn thôi.
- Con nên cho cậu ta một cơ hội, Tuyết à. Mẹ thật sự muốn con hạnh phúc - mẹ cô nói, giọng điệu có phần cầu khẩn - Và... cậu ta đã đặt bàn ở nhà hàng F tối nay với con, nhất định phải đến.
Dương Tuyết cảm thấy bức bối. Cô day trán, thở hắt ra.
- Con sẽ suy nghĩ về điều đó, nhưng con không hứa hẹn gì đâu.
Cô cúp máy, lòng nặng trĩu. Cô không thể hiểu tại sao gia đình lại ép buộc mình phải kết hôn với một người mà cô không hề có cảm tình.
Có lẽ cảm nhận được không khí khó chịu toả ra từ Dương Tuyết, An Nhã chậm rãi mở mắt, lồm cồm ngồi dậy rồi ôm lấy cô từ phía sau, tựa lên vai cô và thì thầm ngái ngủ.
- Sao dọ?
Ánh mắt Dương Tuyết gần như dịu lại ngay lập tức khi nghe thấy giọng An Nhã. Cô xoay người lại, kéo bạn ấy vào lòng.
- Không có gì đâu, chuyện gia đình thôi - Dương Tuyết đáp, cố gắng tạo ra một nụ cười nhưng không che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt.
An Nhã hiểu chuyện cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm cô ấy.
---
Chiều tối, Dương Tuyết nhận được cuộc gọi từ giám đốc Lương.
- Tuyết, chúng ta có thể gặp nhau một chút không? Lâu rồi không gặp em - Anh ta nói với giọng điệu lịch sự nhưng có phần dồn ép.
Dương Tuyết không muốn, nhưng cũng không thể từ chối, liền viện cớ với An Nhã rồi thay đồ ra ngoài.
Dĩ nhiên, An Nhã không dám an tâm để cô đi như vậy nữa. Lần trước cũng lén đi rồi bị cha mẹ mình ép chia tay, giờ lỡ lại có chuyện nữa? Nói chung là không an tâm.
Ngoài mặt, An Nhã dễ dàng đồng ý. Sau đó bạn ấy lại âm thầm đi theo Dương Tuyết.
Kể ra kỹ năng bạn ấy cũng tốt, xe máy mà đuổi theo được cả xe hơi :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
Ficción GeneralĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...