Cả đêm trằn trọc hoài không ngủ được, An Nhã rất rất cọc nha.
Càng nhiều hơn là khó hiểu, nhỏ lớp phó tự dưng làm vậy? Không là ai khác mà lại là mình? Như kiểu lên kế hoạch từ trước vậy á, càng nghĩ càng thấy có vấn đề
Cô thì không nghe mình nói, chỉ chăm chăm vào việc mình chống đối cán bộ trường, mà cho là có nghe chắc cô cũng chả bao giờ tin mình.
Nói chung là dù thế nào cũng thấy khó chịu, An Nhã bật điện thoại nhắn tin cho An Nhiên tâm sự, đến tận 3h sáng mới tắt đi.
...
Sáng dậy, nói cho hay chứ thật ra chỉ mới có 7h hơn thôi, hôm nay bạn ấy học buổi chiều, chả hiểu vì lý do gì lại đi thức sớm.
Đi ra phòng khách, như dự liệu, cô Tuyết đi dạy mất tiêu rồi, còn có mình ở nhà thôi.
Ăn sáng vội rồi phi ra ngoài, trong này toàn kí ức đau buồn thôi, ra ngoài đi dạo mấy cái nhà sách còn vui hơn.
---
Sau khi lượn lờ 7749 vòng, mua vài ba quyển truyện tranh, An Nhã về nhà thay đồ chuẩn bị lên trường luôn, nhất định chiều nay phải làm cho rõ ràng.
Vừa ngồi xuống chỗ, bạn đầu bàn đã quay xuống nói với An Nhã.
- Lớp phó kêu Nhã khi nào vô thì lên văn phòng Đoàn gặp nhỏ á
- Chi vậy?
- Tui đâu biết, nhỏ kêu tui nhắn vậy thôi rồi đi rồi
- Ò ok, cảm ơn nha
Tốt, ta chưa tìm ngươi ngươi đã chủ động tìm ta!
...
Đứng trước cửa văn phòng Đoàn, An Nhã nhìn vào. Lớp phó đang làm giấy gì đó trong góc với vài đứa khác, thấy An Nhã thì quay qua nói vài câu với tụi kia rồi đi ra cửa
- Có gì không? - An Nhã nhíu mày
- Ra chỗ nào yên tĩnh hơn đi
Vừa nói A Song vừa đi về hướng phía sau khu bán trú, ở đó chỉ đơn giản là một khu đất trống. Hơi nghi hoặc nhưng An Nhã vẫn quyết định đi theo.
Khờ quá đi mất.
Khi ra đến đó, An Nhã hơi ngạc nhiên khi thấy ở đó còn hai đứa lớp khác đang ngồi bấm điện thoại, nhìn sơ qua thì hình như tụi nó và nhỏ lớp phó quen nhau.
An Nhã nhíu mày càng chặt.
- Nói cái gì mà phải ra đây?
Hai đứa kia thấy An Nhã và A Song, tắt điện thoại rồi đứng lên.
- An Nhã đoán thử xem - A Song mỉm cười
- Xin lỗi vụ hôm qua?
Đột nhiên nhỏ lớp phó và hai đứa kia bật cười. Sau khi cười xong nhỏ mới nhìn bạn ấy.
- Xin lỗi? Mày có thấy ai cố tình hại mày xong rồi đi xin lỗi không?
Bạn ấy mở to mắt, tụi này vô liêm sỉ tới cỡ nào vậy?
- Ngu, bị hại mà còn tưởng người ta vô ý à? - A Song nhếch mép nói tiếp
- Mắc gì làm vậy? - An Nhã cố gắng nhịn hết sức có thể
- Cái đó phải hỏi mày
Rồi nhỏ tiến tới gần An Nhã.
- Tao cảnh cáo nhé, tránh xa cô Tuyết ra
- Mắc gì tao phải tránh cô?
Nhỏ lớp phó đột nhiên tối sầm mặt, gằn giọng.
- Mẹ nó, nói đéo hiểu à?! Tao nhắc lại: tránh xa cô Tuyết ra, không thì lần sau không đơn giản là lên phòng giám thị đâu nhé
An Nhã nhìn cả đám dữ tợn quát nạt mình, mới ngờ ngợ nhận ra cái gì đó. Ánh mắt của nhỏ lúc nhìn cô mình đã thấy rất lạ rồi, ồ... ra là vậy
- Vậy nếu tao nói không thì sao nè?
Tụi kia nhìn An Nhã, nhỏ lớp phó còn giơ tay lên định đánh nhưng An Nhã đã kịp chụp lại.
- Chả có lý do gì tao phải nghe tụi mày, giờ muốn đánh không? Phòng bán trú tụi nó còn đang ngủ, tao la lên một cái coi hình tượng học sinh ngoan của mày có còn không nhé.
Nhỏ lớp phó càng điên, tính lấy tay kia đánh nhưng hai đứa đằng sau có vẻ vẫn còn tỉnh táo, liền kéo nhỏ ra sau.
- Thôi mày, nhỏ này từ từ xử, có người đang ngủ gần đây á.
An Nhã đẩy lớp phó ra, cười khinh.
- Sao? Tao thích cái gì tao làm, đéo phải việc của tụi mày, thích cô thì tự mà đi giành đi, đi làm mấy trò bẩn...
Nói rồi nhân lúc tụi kia đang giữ nhỏ lớp phó lại, bạn ấy xoay người rời đi.
Đi được đến cầu thang mới tựa vào tường thở gấp. Trời ơi làm sợ hết hồn à, nãy miệng cứng vậy thôi chứ tim muốn rớt ra ngoài rồi nè, huhu...
- Làm gì ở đây?
Cái giọng lạnh lẽo này chỉ có một người thôi, An Nhã giật thót quay qua nhìn.
- Dạ??? À... Nóng quá nên ra đây đứng ạ-
- Nóng? Tôi thấy bình thường mà
Ủa, trời có miếng nắng nào đâu mà nóng, nhìn nhóc này cũng có tí mồ hôi nào đâu, lạ ghê
- Dạ, haha...
- Đi xin lỗi chưa?
- Hể-
- Hể cái gì? Vậy là chưa?
- Em đang chuẩn bị đi đây, em đi liền nèeee
Vừa nói bạn ấy vừa chạy đi, chủ nhiệm ơi người ta sắp rớt tim rồi, hông ôm an ủi thì thôi còn làm áp lực hơn nữa huhuhu....
-----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
Ficção GeralĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...