Chủ nhiệm tỉnh dậy, đã gần 7h sáng rồi, phải dậy chuẩn bị đi dạy.
Sau khi vệ sinh cá nhân, bước vào phòng bếp, có vài đĩa gì đó được đậy lại, có dán một tờ note: Hi cô, chắc cô định ăn sáng ở ngoài, nhưng mà không tốt đâu, em làm cho em sẵn làm cho cô luôn nè, cô ăn nhá!
Cô mở mấy cái vung đậy ra, là trứng chần, cháo trắng, và vài món ăn kèm khác.
Khóe miệng chủ nhiệm hơi cong lên một tí, thiện cảm với An Nhã cũng tăng theo, một chút thôi.
---
- Đuối quá đi à, muốn ngủ ghê...
An Nhã nói.
- Tiết bả mà mày dám ngủ là tiêu đời he
An Nhiên đáp lời.
- Mệt mày quá đi...
Dù không muốn nhưng An Nhã vẫn phải ngồi thẳng dậy, vẫn chưa muốn chết...
Chủ nhiệm bước vào. Lại một tiết.
Hôm nay đã là tuần thứ hai ở nhà chủ nhiệm rồi, mọi thứ có vẻ vẫn suôn sẻ lắm. An Nhã nhận ra Dương Tuyết cũng không đáng sợ như mình nghĩ.
Chiều nay không có đi học, An Nhã quyết định làm bánh.
Tuần sau là sinh nhật An Nhiên rồi, cậu bạn hảo ngọt lắm.
Hôm nọ có thấy cái clip dạy làm bánh trên Youtube nhìn cũng ok quá trời nên hôm nay thử luôn.
Nhà cô Tuyết cũng đầy đủ thiết bị nhà bếp hiện đại, đôi lúc An Nhã cũng thắc mắc cô không biết nấu mà lắp đặt chi cho lắm vậy ta? Nhưng thôi quên đi, giờ vào thử lò nướng...
- Ờm, bột, có. Kem tươi, có luôn. Trứng gà, hôm qua cô mua về luộc còn dư...
Cạch. Cửa mở, chủ nhiệm về.
- Làm gì đó?
Chủ nhiệm cởi giày bước vào nhà, nghe tiếng lẩm bấm trong nhà bếp nên nghía vào chút. Ra là đang làm đồ ăn à.
- Dạ? Em đang làm bánh kem mini á
- Ghê vậy? Biết làm bánh kem luôn???
- Dạ đang trong quá trình thử nghiệm thôi à
- Mà tự nhiên đi làm bánh kem vậy, sinh nhật em hả?
- Đâu, sinh nhật em còn lâu. Em làm bánh cho Nhiên á
- Ờ, mong bạn Nhiên không bị đầu độc
Nói rồi chủ nhiệm đi về phòng mình chuẩn bị tắm. Để lại An Nhã vẻ mặt bất mãn ngập tràn. Cô hông tin em!!!
Nhờ có cái động lực "không mấy là tốt đẹp" này mà An Nhã làm tốt hơn dự tính một tí, kết hợp thêm với tài năng làm bếp sẵn có của mình, một cái bánh khá xịn đã ra đời.
*Để cái ảnh cho mọi người dễ tưởng tượng hen:
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
General FictionĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...