Trời sáng rồi.
Dương Tuyết chớp chớp mắt tỉnh dậy, nhìn bên cạnh là An Nhã vẫn đang ngủ, tay còn nắm chặt cái nhiệt kế. Đột nhiên, trong lòng cô rất dễ chịu, như thể có một thứ nước âm ấm gì đó rót vào.
Cô không nỡ lay bạn ấy dậy, biết cả đêm qua bạn ấy cực lắm. Tuy không nói ra, nhưng sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy biết ơn và cảm động.
Cảm giác có người đang nhìn, An Nhã chậm rãi mở mắt.
- Cô dậy sớm quá vậy, ngủ thêm tí đi ạ...
- Em ngủ đi, tôi còn phải đi làm
- Gì ạ? - Bạn ấy tỉnh ngủ, ngồi dậy - Hôm nay chủ nhật mà
- Ừ, nhưng mà trên công ty còn việc
An Nhã không biết nên nói thế nào để ngăn cô lại, vì khi mở miệng ra, bạn ấy lại thấy mình không có tư cách gì để bảo cô ở lại.
Dương Tuyết nhìn An Nhã như thế cũng có chút không đành lòng, cô vẫn rất mệt, nhưng trách nhiệm thì vẫn là trách nhiệm.
An Nhã níu lấy tay Dương Tuyết, nhỏ giọng nói.
- Cô ơi, đừng đi...
Ánh mắt Dương Tuyết dịu lại, không hiểu vì sao một người ghét đụng chạm như cô lại không muốn đẩy An Nhã ra lúc này, cô cứ để bạn ấy nắm tay mình như vậy một lúc, rồi nhẹ nhàng xoa đầu bạn ấy.
- Ngoan, tôi đi chút thôi, trưa tôi về.
An Nhã nhìn cô chọn đồ và bước vào phòng tắm, thở dài. Khi nào cô mới nghĩ cho bản thân vậy?
---
- Khi nào sinh nhật em?
Tối hôm đó trở về, Dương Tuyết có cảm giác vui vẻ, hôm nay An Nhã không tránh mặt cô nữa. Dương Tuyết chống cằm, nghiêng người nhìn An Nhã, chờ bạn ấy trả lời.
- Thứ tư tuần sau ạ
Mắt Dương Tuyết khẽ động, một cái nhếch mép vui tươi hiện lên.
An Nhã chớp mắt.
- Sao vậy ạ?
- Không gì, tính xem khi nào em đủ tuổi thôi
- Đủ tuổi gì ạ?
- Đủ tuổi để tôi rủ em đi uống rượu đó, uống một mình nhiều cũng buồn mà.
- Cô đi mà uống với anh ta.
An Nhã không biết sao mình lại nói vậy, thôi kệ, dù sao dạo này bốc đồng cũng không ít, mà cô cũng chẳng la mình nữa.
- Anh ta nào? - Dương Tuyết nhíu mày
- Anh ta đó, cô nhận vòng tay của anh ta còn gì.
An Nhã lúc này mới liếc nhìn tay Dương Tuyết, ủa kì vậy, sao không đeo ta.
- Ủa... sao cô không đeo?
Chủ nhiệm nhíu mày hơn, chạy thông tin một chút, liền thở dài và búng nhẹ lên trán An Nhã một cái.
- Em theo dõi tôi hả? Hư quá.
- Em không có nha! Vô tình em thấy thôi. Cô biết em đã buồn như thế nào không hả, em không ưa tên giám đốc đó, nhất là khi ổng ở gần cô. Mà đâu, ai ở gần cô em cũng ghét, nói chung là... aizzz đáng ghét!!!
An Nhã ôm trán, xù lông bộc phát. Dương Tuyết hơi bất ngờ, nhưng đột nhiên bật cười. An Nhã càng bĩu môi hơn. Ánh mắt chủ nhiệm dịu lại, cô khẽ nghiêng người đến rồi xoa nhẹ đầu An Nhã.
- Đồ ngốc, em giận tôi vì việc đó ấy hả?
An Nhã cúi đầu, im lặng không đáp.
Dương Tuyết dùng ngón tay nâng cằm An Nhã lên, bắt bạn ấy nhìn vào mắt mình.
- Sau này có gì thì nói với tôi, đừng giữ trong lòng như vậy. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng không có nghĩa tôi không quan tâm đến em.
An Nhã nhìn Dương Tuyết, tim cũng dịu đi rất nhiều rồi. Quả nhiên mình thật sự thích cô ấy rồi, cổ chỉ cần hành động một chút là phòng vệ của mình đều vỡ tan tành. Bạn ấy dời ánh mắt, rồi khẽ gật gật đầu.
Chủ nhiệm vui vẻ nở nụ cười càng rộng, tay xoa nhẹ má bạn ấy rồi rút lại, đứng dậy rời đi, để lại một lời.
- Thì... nói chung tôi có việc phải giải quyết với anh ta. Nhưng tôi không có gì với anh ta đâu. Ngủ ngon.
Khi cánh cửa phòng chủ nhiệm đóng lại, An Nhã chớp mắt, miệng bất giác nở một nụ cười.
Đây được tính là lời giải thích không?
----------------------------
Chào mọi người, không biết bao lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau nhỉ :>
Vâng, thú thật là tôi bận, nhưng cái chính vẫn là tôi lười. Okok lỗi tôi, xin lỗi mọi người.
(Chắc có người đợi lâu đến quên cả cốt truyện haha, cố đọc lại giúp tôi nhá)
Giờ tôi không bận nữa, tôi sẽ ra chap đàng hoàng, hứa hứa
Yêu mọi người \(๑╹◡╹๑)ノ♬
![](https://img.wattpad.com/cover/263150029-288-k846460.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Ngày Mưa
General FictionĐây là một câu chuyện về tảng băng lạnh và mặt trời nhỏ ... - Sao trên đời lại có người vô dụng như em chứ? - Chỉ tại cô chưa khám phá ra được mặt "có dụng" của em thôi... ...