LỜI TÁC GIẢ: fmv trên toi làm, ủng hộ nha mọi người~~ Chap hôm nay vui lắm enjoy nè~!
-------
" Đến nơi rồi."
Khi hắn ngắt lời, cũng là lúc Jung Ha phải đối diện với nỗi sợ của chính mình. Nhìn thấy cổng bệnh viện, cả người cô liền run lẩy bẩy. Cho dù lúc nãy đã miễn cưỡng trêu ghẹo Taehyung để lấy tiếng cười lấp đầy sự sợ hãi, thì mọi thứ coi như công cốc rồi...
Trong tiềm thức vài đoạn kí ức quen thuộc gần như hiện ngay trước mắt.
Mười bốn tuổi, ngày cũng như đêm, học hành xong xuôi Jung Ha lúc nào cũng vội vàng chạy đến bệnh viện.
" Jung Ha?"
Thấy cô bỗng dưng trở nên đẫn đờ đi, Taehyung liền lay vai Jung Ha. Cô lúc này mới giật mình, quay sang nhìn hắn.
Dù gì ...đây cũng là truyện, một thế giới ảo thôi mà? Làm thế nào có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cô được? Đúng rồi...chắc chắn sẽ không đâu..nhỉ?
Jung Ha hít một hơi thật sâu, cô nắm hai tay mình chặt lại, cố kiếm chế cơn run rẩy.
Thấy cô ráng nặn một nụ cười nhìn mình, Taehyung cảm thấy mọi thứ dường như có gì đó không ổn. Jung Ha không phải là có nỗi ám ảnh gì với nơi này chứ?
" Không ổn, về thôi."
" Không! Tôi đã chờ gặp cha mình từ lâu rồi...anh nói về là về thế nào?"
Nếu không phải ngày hôm nay, sớm muộn gì cô cũng phải đối diện. Cô cũng không thể nào cả đời sợ hãi nơi này mãi được..
"Không sao...Đi...đi thôi...mau gặp cha tôi thôi...lâu rồi không thể nhìn mặt ông ấy...tôi hơi..."
Jung Ha nuốt chửng những lo lắng xuống lồng ngực, quay sang nói hắn với vẻ không tự nhiên chút nào.
Vội vàng bước xuống xe, cô hít một hơi thật sâu. Tuy là một chiều hạ bức bối, nhưng không hiểu sao bản thân cô lại thấy lạnh lẽo đến thấu xương.
Rất lạnh.
Kim Taehyung ban đầu thoạt nghĩ cô vì gặp lại cha nên không kiềm chế được nỗi xúc động, nhưng rõ ràng cảm giác của hắn mách bảo ở trong tâm trí cô đang giấu điều gì đó.
Bầu trời thật trong xanh, nắng đủ vừa không chói chang, phải nói là thời tiết đẹp vô cùng.
Jung Ha lúc này trong cái nhìn của hắn có chút nhỏ bé, có chút mỏng manh, và vô cùng quen thuộc...
Đúng rồi, đây không phải là bóng hình thiếu niên của hắn sao? Cái bóng hình mà luôn giam giữ chấp niệm, không buông tha cho thời gian.
Đã bao năm qua đi, dù vạn vật có luân chuyển, nắng mưa đi và đến, trong lòng đều không thể dứt nỗi quá khứ sao mà tang thương và khổ đau.
Dáng vẻ cô lúc này giống hắn vô cùng, cứ như bản thân là phần còn lại của thế giới. Cho dù thế giới ngoài kia có đẹp dường nào, lộng lẫy chừng nào, lỗ hổng tâm can không thể khâu lành lại, thì mọi thứ có ý nghĩa gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Một tỷ 2
Fanfiction" Nếu là lần thứ nhất hay lần hai, anh vẫn nâng niu và yêu em như những gì em đã từng biết."