42. Sự thật của tình yêu nơi anh

3.9K 337 33
                                    

" Số mệnh là thứ gì đó rất trêu ngươi, anh nói xem, thà không gặp nhau hay không biết đến nhau, chắc chắn sẽ không có nợ nần lưu luyến. Tôi từng nghĩ, xa cách là thứ ta không thể phản kháng, vậy tại sao ông trời lại cho tôi và hắn gặp nhau, rồi ác độc chia xa như vậy?"

Jung Ha buồn rầu bước đi trong vô thức, bây giờ thì dáng vẻ của cô cũng gần giống với một người bệnh nan y rồi.

" Tới phòng của cha cô rồi đấy cô Jung."

Aimer đi theo bên cạnh nãy giờ cũng không nói thêm lời nào qua tình huống khó xử lúc này, chỉ đến khi tới nơi anh mới hắn giọng nhắc nhở cô. Tuy vậy Jung Ha dường như nghe không lọt tai, khuôn mặt bần thần, tâm trí thì như bị lưu lạc nơi nào.

" Cô Jung!!"

Aimer thấy lo lắng lập tức kéo lấy cánh tay người kia, lúc này cô coi như mới sực tỉnh ra.

" Cô có ổn không? Không thì chúng ta đi gọi bác sĩ??"

" À, chẳng có gì đâu...tôi suy nghĩ một vài thứ nên lơ đãng chút xíu..người bệnh mà thông cảm!"

" Nhưng mà...!"

" Tôi không có sao-!"

Cạch.

Trong lúc hai người dằn co nhau, cánh cửa trước mặt bỗng dưng mở ra. Một người phụ nữ trung niên nhìn ra. Khuôn mặt người này trông rất hiền hậu, thậm chí còn mang thêm những được nét nhọc nhằn trông hơi khổ sở. Bà ấy bỗng dưng khựng lại một chút, sau đó vội vàng thả giỏ đồ xuống rồi ôm chầm lấy cô.

" Trời ơi con bé này, giờ mẹ mới thấy mặt con đấy! Dạo này con sao rồi, mẹ nghe anh con nói con bận học với đi làm thêm nên không tới thăm cha được...ôi con ơi, mẹ ở bệnh viện coi như gần cả năm nay, con biết đó..về nhà mẹ đâu có thể về đâu....bọn nó cứ canh thấy bóng dáng mẹ là đòi tiền liền..mẹ chỉ sợ chúng giết mẹ thôi... mẹ xin lỗi nhé Jung Ha, mà lâu không gặp con mà con, chẳng ngờ con thay đổi đến thế này...!"

Người này là mẹ của nữ chính.

Nhưng mà...Jung Ha khó hiểu cau mày, không phải số tiền nợ Kim Taehyung đã trả cho nhà cô rồi sao? Thế thì tại sao bà ấy còn nhắc đến món nợ? Lẽ nào anh Hoseok giấu? Hôm nào gặp anh ta cô phải hỏi cho ra nhẽ mới được! Jung Ha không có muốn công sức của cô phí hoài đâu!

Người kia nghẹn ngào ôm lấy cô, Jung Ha nín thở cái mặt sượng trân để cho mẹ nữ chính ôm. Đối với lời nhận xét của bà, cô cũng đành xin lặng im. Chứ chẳng lẽ cô nói nhờ phước Kim Taehyung chăm bẵm nuông chiều nên cô mới càng ngày càng như cái lu mặc dù bị mắc phải bệnh nặng sao?

" Con vẫn vậy mà mẹ hihi..."

Bà Jung nhìn con gái mình cười trừ gãi đầu thì cũng bật cười, rồi bà liếc mắt sang Aimer, ngạc nhiên hỏi:

" Đây..đây là..?"

" À chú này con gặp trên hành lang bệnh viện, lâu rồi không tới con quên phòng mất, nhờ chú chỉ cả ạ, cảm ơn chú nhiều!"

Taehyung | Một tỷ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ