Trong khi Jung Ha còn ngỡ ngàng vì bị ăn một cái cốc vào đầu đau điếng, thì Taehyung đã vội chạy tới, kéo cô lại với hắn. Sau đó xoa xoa đầu cô.
" Có sao không??"
" Không sao, chắc bị lủng đầu thôi chứ không sao đâu..."
" Để tôi xem...cái đầu cứng như đá của em thì chắc va vào cột điện cũng không ăn thua..không sao!"
Chẳng biết từ khi nào, cô và hắn đã trở nên tự nhiên với nhau như thế, chỉ mới mấy tháng trước, Jung Ha còn sợ hắn hơn sợ ma nữa. Thế mà bây giờ cô thích là cào thích là cắn, thích thì khóc thích thì nũng nịu. Điều nay tự nhiên đến nỗi chính chủ cũng không nhận ra.
Nhìn vẻ ân ân ái ái của hai đứa trước mặt, Jung Hoseok đương nhiên ngứa mắt, anh hít thở một hơi sâu, rồi chỉ tay vào mặt Jung Ha.
" Anh mày có nằm mơ thì cũng không thể tưởng tượng được mày lại có thể bỏ gia đình đi theo đại gia như vậy! Cha còn hôn mê trong bệnh viện!! Mày lại đứng đây ôm ôm ấp ấp với người khác!"
Bị anh mình quát, cô giật mình vô thức núp vào lồng ngực Taehyung, trong lòng thầm niệm kinh cả nghìn lần. Đúng rồi, Hoseok nói không sai. Anh mà không nhắc, chắc Jung Ha vẫn nghĩ mình là từ trên trời rơi xuống ( dù sự thật là như thế) chứ không phải là bản thân còn một người cha đang ở bệnh viện, rồi một người mẹ suốt ngày mang nặng tâm tư buồn khổ. Trời ơi tình huống này, rõ ràng là anh em gặp lại cảm động không nguôi, hai người trong truyện cũ đáng nhẽ ra phải khóc lóc bị Kim Taehyung chia cắt không cho về. Còn cô, bây giờ chỉ hận có 72 phép thần thông biến thành con ong đi hút mật làm việc ích cho đời. Nhắc tới cái gia cảnh của nữ chính làm Jung Ha đau đầu quá.
" Con người em trước giờ làm việc không hổ thẹn với l..." – Vốn định lên tiếng phản bác, nhưng ai đó chưa nói hết câu, Jung Hoseok đã chửi xen vào.
" Mày còn dám nhắc đến thể diện trước mặt anh, mày kể với anh là mày bị người ta dụ dỗ, trong khi mày chạy tót vào quán bar, rồi tự tiện leo lên người của tên này..."
Càng kể càng thấy xấu hổ, vừa chỉ vào mặt Kim Taehyung, thấy ánh mắt lườm nguýt như sát thủ của hắn, anh chỉ biết nén cơn tức mà rụt tay lại giữ chặt thành hình nắm đấm.
Bị nhắc lại quá khứ lẫy lừng, Jung Ha mặt liền đỏ như gấc, cô ngước lên nhìn Kim Taehyung, khóe môi hắn ta nhếch lên một điệu cười đểu cáng. Nữ ( gần) chính liền lúng túng muốn rời khỏi người hắn né tránh, nhưng Kim Taehyung ôm chặt eo cô dí sát vào người mình.
Nói qua cũng phải nói lại, dù cô mất liêm sỉ đến mức nào, Jung Ha cũng đã bán thân mình cho Kim Taehyung, tiền viện cũng như nhân viên y tá được cài vào chăm sóc cha đều được tên tổng tài này lo liệu hết. Cả nợ cũng được trả rồi, sao Jung Hoseok không một chút thương cảm cho cô đã bỏ tấm thân này để cứu vãn gia đình chứ? Còn đánh một cái đau điếng đến thế!
" Đừng có dùng ánh mắt ấm ức đó nhìn anh mày, anh một chút cũng không cần mày phải đi lo cho gia đình này..là một đứa con trai trưởng..đó là việc của tao chứ không phải việc của mày! Mày có hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Một tỷ 2
Fiksi Penggemar" Nếu là lần thứ nhất hay lần hai, anh vẫn nâng niu và yêu em như những gì em đã từng biết."