59. Cam kết

3K 312 64
                                    

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, dáng vẻ của người đó vụt tắt rồi lại hiện lên. Jung Ha trầm tư nhìn bóng lưng ấy, khóe môi cô khép hờ tạo ra vẻ mặt đắm đuối gần như si mê.

Bờ vai hắn sao mà rộng lớn, những khung xương góc cạnh và cứng cáp. Mái tóc đen tuyền bóng mượt kia khiến người khác khó mà kiềm lòng muốn đưa tay đến vò rối lên.

Jung Ha muốn như thế, như cái cách mà cô từng làm...Ví dụ như việc tiến đến bên hắn mà tinh nghịch vò rối tung mái tóc của Taehyung, nhưng cô nghĩ mình nên ngừng lại thôi. Dù đây có là thói quen xấu khó bỏ của cô.

Cô cũng phải bỏ thôi.

Bởi vì nếu khi thói quen này cứ tồn tại như vậy mãi, đến khi bản thân tỉnh dậy Jung Ha lại cứ mãi tìm kiếm người kia để mà chọc ghẹo mất.

Nhưng ở trong thế giới của cô, đâu có tồn tại một "Kim Taehyung" yêu Jung Ha chứ.

Jung Ha và Taehyung là người của hai thế giới khác nhau mà.

Mùa hạ lúc này trở nên gay gắt. Ngoài cửa sổ những cành cây chanh đung đưa theo gió kêu xào xạc. Chiếc bóng xanh tươi của nó hắt xuống nền nhà, hiên ngang đổ bên cạnh nơi hắn ngồi.

Tao ghen tị với mày thật đấy, dù mày chỉ là một cái bóng.

Mày vẫn là thứ có thể tồn tại trong thế giới của anh ấy.

Nhưng không phủ nhận cảnh tượng này đẹp biết bao, Jung Ha đưa hai bàn tay mình lên trước mắt. Đầu ngón tay trỏ của tay trái chạm vào ngón tay cái tay phải , và rồi ngược lại, tạo nên một khung hình chữ nhật.

Jung Ha nheo mắt, đặt trọn bóng lưng hắn vào đó.

Bóng lưng của anh.

Hình ảnh này em sẽ không bao giờ quên.

"Tách!"

Cô thốt lên. Giả vờ như đang chụp ảnh. Người kia đang bận xem tài liệu, hắn nghe tiếng cô thì tò mò quay lại. Taehyung nhìn người con gái kia đang vờ làm máy ảnh giả chụp hình cho mình thì liền nở một nụ cười. Hắn bỏ công việc của mình trên bàn, sau đó tiến đến trước mặt Jung Ha.

"Anh không làm việc nữa sao?"

"Một chút việc đột ngột thôi, chúng ta đang ở khách sạn năm sao mà, phải tận hưởng chứ. Khó lắm mới đuổi được Misoo và Yoongi về. Anh cũng đã làm việc ba tiếng rồi."

"Anh thật là."

Jung Ha cười hắt ra một cái, đôi mắt cô cong cong. Lọn tóc mai của người con gái đó rũ xuống, Taehyung liền đưa tay vén nó lên tai. Cái nhìn của hắn mang theo bao ân cần và nồng ấm, như là đang ngắm nhìn một bông hoa đang nở rộ.

Vậy thì đến khi đóa hoa ấy héo tàn thì sao? Trở thành cát bụi, không còn một vết tích trên thế giới này?

Anh liệu có thể...

Quên đi, ngay từ đầu Jung Ha đã không phải là đóa hoa trong lòng hắn rồi. Nếu có thể ví, thì Jung Ha chỉ giống một cơn gió mà thôi. Một cơn gió mùa hạ, đem theo bao ấm áp hôn nhẹ vào làn da của Taehyung một lần, sau đó lại tiếp tục phiêu diêu.

Taehyung | Một tỷ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ