" Lousi đã biết chưa?"
"Dạ thưa cậu chủ, tôi chưa nói với cô ấy."
"..."
Sau một khoảng thời gian im lặng đến tắt thở, Taehyung rốt cuộc cũng nghĩ gì đó rồi lấy hồ sơ bệnh án trên bàn đọc qua một lần.
" Thai mới một tuần tuổi. Phá đi. Không được để Kim Lousi biết."
Hắn đem vẻ mặt không cảm xúc như thường ngày thốt ra, thái độ cứ như đang giải quyết một vấn đề nào đó trong công việc vậy.
Mọi người nghe xong lời hắn nói liền lập tức bàng hoàng, nhưng thay vì thắc mắc thì ông Park lại im lặng. Còn lão gia Kim có lẽ cũng đồng tình với cách làm của hắn, nên ông chỉ trầm mặc. Trong bốn người, chỉ có mỗi Jung Ha là mặt mũi tái mét nhìn Kim Taehyung.
" Bệ..bệ...hạ, anh không đùa đó chớ?? Anh nói cái gì mà phá??? Một tuần tuổi thì sao? Nó cũng có thể phát triển thành em bé, một con người đó!"
" Em nghĩ tôi có tâm trạng đùa chuyện này ư?"
Taehyung liếc mắt qua nhìn cô, trong ánh nhìn còn có tia giận dữ. Jung Ha trước giờ chưa thấy kiểu nổi điên này của hắn nên tâm tình đâm ra hoảng sợ, nhưng cô ả là ai chứ, sợ thì sợ chứ cãi thì cũng phải cãi.
" Không được! Sao anh có thể nói bỏ là bỏ? Đó là một sinh mạng! Tàn nhẫn lắm!"
" Một đứa bé chỉ vì thương hại mà được sinh ra cõi đời này, rồi sẽ lớn lên bởi sự vô tâm mà không thể cảm nhận được một chút tình yêu, khi biết bản thân là tai nạn chứ ba mẹ không có ý định sinh ra nó, không phải tàn nhẫn hơn sao?"
Hắn nghĩ về tuổi thơ của mình và Kim Lousi, chua chát hướng ánh mắt lên nhìn cha mình mà nói.
Jung Ha đương nhiên hiểu nỗi lòng của nam chính, nhưng thậm chí hắn cũng chưa chắc là Hoseok với Lousi sẽ không có tình cảm với nhau mà. Bằng chứng là cho dù thay đổi bao nhiêu tình tiết, họ vẫn gặp nhau, mà hơn thế nữa là ăn cơm trước kẻng luôn đó thôi.
Trời định rồi!
" Nhưng chị Lousi chưa biết, anh còn chưa hỏi Lousi có cảm giác như thế nào mà?? Chưa kể việc phá sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của chị ấy nữa? À đúng rồi, hồi anh với Jung Hoseok cũng đã quyết định là sẽ trao Lousi cho anh Hoseok chăm sóc rồi đúng không! Vậy chuyện của hai người đó để hai người đó giải quyết nha!!"
Jung Ha cố nặn ra một nụ cười, rồi dùng hào quang nữ chính ánh lên từ đôi mắt năn nỉ của mình mà thuyết phục Taehyung.
Người đàn ông này sao mà thẳng tay như thế chứ?
" Em có thể bớt nói đi được không? Kim Lousi là chị của tôi."
Khác với dự định trong đầu của cô, hắn không mặn không nhạt đáp. Thậm chí còn không thèm nhìn về phía cô, Taehyung gạt Jung Ha đang ôm cánh tay mình ra một cách phũ phàng.
Cô lập tức cảm nhận được sự vô tình và hụt hẫng trong lòng mình.
Jung Ha cứ nghĩ, Kim Taehyung chỉ là vì đã sống quá đau khổ, nên tính cách của hắn ta đã trở nên méo mó, nhưng trong tâm hồn hắn vẫn có chút lương thiện. Cô thậm chí còn tự tin nghĩ bản thân sẽ cứu vớt hắn được. Tuy vậy, cô quên đối với Kim Taehyung, ngoài " Jung Ha" ra hắn sẽ không nhân nhượng với ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Một tỷ 2
Fanfic" Nếu là lần thứ nhất hay lần hai, anh vẫn nâng niu và yêu em như những gì em đã từng biết."