30. Chap này tác giả viết trong vô thức

4.5K 379 47
                                    

Có những cuộc gặp gỡ định mệnh, đã từng lướt qua, mà tiếc thay trí nhớ loài người quá tàn nhẫn, không may đánh bay đi một đoạn duyên phận tuyệt vời biết bao.

Jung Ha cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cô ngó quanh liền thấy mình đang đứng trong mảnh vườn quen thuộc mà dường như cô đã rất lâu rồi đặt chân tới.

" Cái hoa này là hoa ngũ sắc nè! Anh thử hút mật đi!! Ngọt nhắm!!"

Một cô bé tầm 5 6 tuổi, với hai bím tóc dài đến nửa lưng, người vận bộ váy ca rô đang ngồi thụp bên bụi cây ngũ sắc hào hứng nói với cậu bé nào đó.

Jung Ha nhíu mày tiến tới để nhìn rõ hai hình bóng kia hơn, cậu bé bên cạnh nom trông lớn hơn người còn lại rất nhiều. Dường như đang ở độ tuổi thiếu thời. Cậu đưa tay ngắt bông hoa kia rồi đặt vào miệng hút như lời con bé nói, một hồi sau, cậu ta cười phì sau đó đáp:

" Ngọt."

Giọng cười to rõ của cô bé vang lên, Jung Ha chẳng hiểu sao hai gương mặt kia rất mờ nhạt, cô cố tiến bước tới, nhưng hình như có cái gì đó cứ cản cô lại.

" Jung Ha ơi, về nhà ăn cơm thôi con!!!!"

Tiếng gọi đầy thân thương kia dấy từ nơi xa mà hệt như con dao đâm xuyên thấu cõi lòng, Jung Ha vội vàng quay ngoắt người lại. Hình bóng của người mẹ hiền từ mà cô đã luôn tránh né nhớ nhung tự dưng xuất hiện trước mắt.

Mẹ từ từ chạy tới, nước mắt Jung Ha ứa nghẹn không dám rơi ra, nhìn vòng tay dang rộng của bà, Jung Ha bỗng dưng cảm thấy mình vẫn còn bé nhỏ bao nhiêu.

Chỉ có điều, mẹ dường như không thấy cô, thân hình kia lạnh lùng chạy lướt qua Jung Ha, rồi ôm chầm cô bé kia vào lòng.

" Mẹ có nấu trứng súp cho con đó."

" Thật vậy hả mẹ?? Anh ơi, bái bai!!! Ngày mai em sẽ tới chơi nữa!"

Nhìn mẹ bồng cô bé lướt qua, họ còn mỉm cười vẫy tay chào cậu bé kia, Jung Ha cảm thấy trái tim mình như bị người ta bóp nát.

Đúng rồi, cô từ lâu đã không còn mẹ, những hình bóng này chỉ được gọi là ảo ảnh mà thôi!!!

" Mẹ, mẹ!! Cố lên!!! Vì con!! Vì con nha mẹ!!"

Jung Ha sững sờ thấy không gian sụp đổ, ánh nắng chiều kia vụt tắt nơi cô đứng bây giờ là bệnh viện, mọi người đứng tạt hai bên để bác sĩ và y tá đẩy giường cấp cứu khẩn cấp trên hàng lang. Trong đoàn người hối hả, Jung Ha thấy mình vẫn còn mặc bộ đồng phục cấp hai, nước mắt lã chã cùng vẻ hoang mang khắc họa trên khuôn mặt.

Mùi cồn của bệnh viện xông vào mũi, Jung Ha nhanh chóng cảm thấy khó thở, cô nhắm tịt mắt lại ôm đầu chạy đi. Lồng ngực cô co thắt như muốn đẩy tất cả sự nôn nao trong bụng ra khỏi, Jung Ha ngã khuỵu tại chỗ.

Cô sợ bệnh viện, cô sợ nó....cô sợ nó!!!

Ai đó cứu cô với!!

" Jung Ha? Jung Ha?"

Tiếng gọi trầm ấm của ai đó quen thuộc vang bên tai, Jung Ha mê man mở mắt ra.

Taehyung | Một tỷ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ