Tiết trời chiều chớm xuân mát rười rượi, cái khoảng không dễ chịu và thơm mùi hoa lê lúc này làm Jung Ha cảm thấy buồn ngủ. Bệnh viện mà, không gian đương nhiên phải trong lành để bệnh nhân dưỡng bệnh rồi.
Nhưng mà cô đã ngủ nhiều lắm lắm luôn, hệt như con lợn ủn ỉn vậy. Từ cái ngày bác sĩ phán án tử cho Jung Ha, nhìn mặt Taehyung cứ như vừa bị đẩy vào chỗ chết. Hắn và Aimer cứ ra sức giấu cô, bảo cô vì stress nên cứ ở bệnh viện dưỡng thân thể. Nhưng cô thừa biết Taehyung đang chạy đôn chạy đáo kiếm người có thể hợp tủy với cô nhằm ghép tủy kéo dài sự sống vô ích này.
Tuy cô không phải hắn, nhưng cô khổ tâm ghê gớm. Thì Jung Ha ít nhiều cũng hiểu được cái cảm giác người quan trọng sắp bị ông trời cướp đi mà. Có thể nói việc bị ung thư đối với Jung Ha chỉ là cái hình thức để cô lựa chọn ở lại tiểu thuyết hay ra đi, nhưng với những con người trong câu chuyện này, lại là một vấn đề khác.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, để Taehyung không đau chỉ việc nói ra sự thật, nhưng cô thề, hắn tin cô thì cô sẽ làm con heo luôn.
Nhìn đôi mắt sưng vù qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, Jung Ha nhếch môi cười trừ. Chán thật ấy chứ, đã bệnh tình nguy hiểm như vậy, cô nên vui vẻ để sống đến lúc nào hay đến lúc đó mới phải. Nhưng cứ nghĩ đến việc Taehyung nén đau thương vào lòng, không đành nói cho cô biết...đã vậy tối nào cũng đợi cô ngủ rồi đi đến nắm chặt tay cô như ân hận điều gì đó, làm cô thấy buồn kinh khủng.
Thế nên Jung Ha đã khóc.
Cô không muốn hắn phải đau khổ vì bản thân cô.
Jung Ha nhận ra nước mắt thật lòng của mình ngày càng nhiều, là vì đau buồn thật sự, chứ không phải chỉ để cợt nhả như lúc trước. Câu chuyện này vốn là câu chuyện bi thương, nên cô dù cố khuấy động nó trở nên vui vẻ và rối tung như thế nào thì cũng không tránh được cái đích đến tệ hơn.
Jung Ha vô tư quá mà đâu nghĩ rằng sẽ tới một ngày, cô và hắn sẽ bị cách xa nhau không chỉ mấy năm như tiểu thuyết gốc, mà là cả đời.
Bản thân cô tuy có chút bướng bỉnh, láu cá, và ngớ ngẩn nhưng thực ra những cái tính cách đó, cô vốn dĩ đã chôn sâu nó trong lòng từ cái ngày mẹ mất.
Mẹ đi rồi, cô là đứa trẻ con bướng bỉnh lì lợm thì ai thương? Jung Ha đã nghĩ như vậy.
Thế nên thanh xuân cứ thế đi qua, trong khi bạn bè vui vẻ tận hưởng những giây phút tuyệt vời của tuổi trẻ, cô lại ghét bỏ nó, tránh xa, trầm lặng, ngày ngày đối diện căn phòng với bốn bức tường và màn hình máy tính còn nhiều hơn số lần nhìn mặt cha. Đem những nỗi đau cất giấu một xó xỉnh không màng đến, để mặc thời gian vào những thứ không có tương lai. Cô chơi game vô bổ, lên mạng cãi nhau những vấn đề chẳng hay ho, lúc nào cũng thức đến năm giờ sáng, điểm số tuột dốc không phanh cũng mặc kệ. Cứ thế đắm chìm vào trong truyện và tiểu thuyết. Sự tồn tại của BTS có thể coi là một phần ánh sáng nào đó thật sự tốt lành mà Jung Ha nhận được. Nhưng nói gì thì nói, cô chẳng hề mở lòng và sẵn sàng để nhận lấy những yêu thương vĩ đại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Một tỷ 2
Fiksi Penggemar" Nếu là lần thứ nhất hay lần hai, anh vẫn nâng niu và yêu em như những gì em đã từng biết."