43. Đối mặt

4K 347 61
                                    

" Sao cậu ta cứ mãi đứng mãi không vào vậy nhỉ?"

Đúng lúc Jung Ha ngừng luyên thuyên với ông Jung thì mẹ nữ chính cũng quay lại. Bà bước vào nhưng mặt vẫn ngó ra cửa rồi thắc mắc nói. Cô nghe thế thì gáy sau bỗng dưng cảm thấy lành lạnh..

Ai đứng ở cửa cơ?

" Ai đứng ở cửa hả mẹ??"

Cô vội vàng đứng dậy đi ra ngó xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả.

" Một cậu chàng mặc vest đen cao ráo, mặt trông cũng khôi ngô tuấn tú nhưng mà biểu tình khí sắc không tốt lắm. Mẹ thấy làm lạ liền chạy đến hỏi thì cậu ta chỉ nói là nhầm phòng rồi bỏ đi."

" Có phải mắt anh ta hơi xếch xếch lên, mũi thật là cao không ạ???"

Đừng nói là Kim Taehyung đấy chứ?

" Đúng đấy! Con quen cậu ta à?"

Jung Ha nghe bà đồng tình gật đầu hỏi lại thì mồ hôi hột rơi lộp bộp trên trán.

Má ơi, nếu đó thực sự là Kim Taehyung thì cô chết chắc!

Vậy những gì Jung Ha nói nãy giờ?... Không thể nào! Cô nói ở trong này hắn đứng tận ngoài cửa thì nghe được cái gì chứ? Cô cũng chẳng nghe thấy tiếng cửa mở, chắc hắn không nghe gì đâu...chỉ là đơn giản đứng nhìn cô thôi... Đó chính là thói quen của hắn mà!

Jung Ha tự trấn an mình, nhưng cô vẫn thấy có gì đó bứt rứt trong lòng.

Đúng lúc ấy, chiếc iphone nằm trong túi ting lên một cái. Là tin nhắn đến.

" Bố trẻ: Hôm nay thăm cha em thế là đủ rồi. Anh có chuyện cần nói với em. Anh cho em năm phút."

Thấy dòng chữ kia trên màn hình, gương mặt Jung Ha từ từ chuyển sang màu trắng bệch.

Cô vội vàng đứng bật dậy, sau đó quay sang bà Jung đang lom khom chuẩn bị đồ để thay cho chồng mà thốt một lý do bản thân vừa bịa ra một cách hợp lý để đi ngay.

" Mẹ ơi, bà chủ nơi con làm bảo thiếu người...Con phải đến đó gấp!"

" Ơ...con phải đi à??? Đúng rồi..kì nghỉ tết đã qua lâu con còn phải đến trường nữa nhỉ...nhưng mà con cũng làm thêm nữa à?... Hoseok không nói mẹ biết hai đứa khổ thế này đấy... Lỗi tại mẹ hết!"

Bà Jung thấy dáng vẻ căng thẳng của cô thì buồn bã thốt lên. Jung Ha cảm thấy có lỗi vô cùng, cô cố nặn ra một cười một cái thật tươi, ngây ngô đáp lại:

" Bác...à không...mẹ chẳng có lỗi gì cả..! Con cũng không thấy khổ nhọc, mọi chuyện chỉ làm con trưởng thành hơn thôi! Mẹ đừng lo gì cả..cứ chăm sóc cho ba, mọi thứ sẽ ổn hết!"

Cô tuy biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo trong mạch truyện này, nhưng Jung Ha chỉ đành nhắm mắt coi như không có. Cứ thế mà dễ dàng tuôn ra một lời nói dối đầy chân thật. Thực ra thì ngoài làm như thế thì cô biết phải làm gì đây chứ?

" Đem theo để ăn này con gái...!"

Mẹ nữ chính lấy vài quả táo đặt trên bàn bỏ vào một cái bịch ni lông rồi đưa cho cô. Jung Ha sững người lại một tí. Cô rất muốn nói cô đã không phải chịu khổ gì... bà ấy chẳng cần phải tốn công lo lắng như thế. Nhưng mà thà vậy còn hơn để chuyện cô đã đi làm tình nhân cho đại gia lộ ra thì lúc đó mới có vấn đề. Thôi thì thà nói dối, tuy có lỗi một tí nhưng mà bớt rắc rối hơn nhiều.

Taehyung | Một tỷ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ