- Alo, mẹ ạ? Con nghĩ chúng ta nên đưa Jung Ha đến bệnh viện...
Jung Hoseok cầm điện thoại, tay thì xoa xoa mi tâm.
Từ lúc về đến giờ, Jung Ha đã ngồi trước gương trầm trồ về nhan sắc của mình gần cả tiếng rồi. Anh nghĩ chắc là cô bị người ta đánh vào đầu ở đâu rồi nên người mới trở nên dại dại như thế.
- Mẹ kiếp, sao mà mình đẹp quá vậy nè? Đẹp vậy mà Kim Taehyung không mê cũng uổng!
Đó, thậm chí còn văng tục. Đây có phải là đứa em gái khờ khạo nhút nhát mà anh gặp hồi sáng không vậy?
Khác với sự hoang mang khó hiểu của Hoseok, Jung Ha vẫn thản nhiên vui vẻ trầm trồ vẻ xinh đẹp của mình. Cô thật sự không thể tin hào quang của nữ chính tuyệt vời đến thế, khuôn mặt này tuy vẫn có nét của Jung Ha, nhưng làn da trắng không một chút mụn và quầng thâm này, sờ vào thì như da em bé. Còn chiếc môi đỏ này..ở ngoài đời Jung Ha có dùng son hãng xịn đến thế nào cũng không lại.
Hồng nhan bạc mệnh, ông bà ta nói không sai.
Đẹp như vậy số không nhọ mới làm lạ.
- Chắc em con stress quá nên như thế?...Mẹ xin lỗi nhưng con hãy chăm sóc em nhé. Khi ba tụi con tình hình tiến triển tốt mẹ sẽ về.
Bên đầu dây kia vang ra giọng của mẹ nữ chính, Jung Ha liền bị nó kéo trở về hiện tại. Nhìn ngôi nhà cũ kĩ xung quanh, lòng Jung Ha trở nên quặn thắt. Ở đây dường như không tốt hơn nhà cô ngoài đời thực là bao, nghèo đói không nói, mà còn mang cái không khí lạnh lẽo và bất hạnh tột cùng.
Cô ghét nó.
- Em đi ngủ đi.
Jung Hoseok vừa tắt điện thoại thì nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của em gái, anh vốn định tra hỏi và trách khứ cô vì sao lại đi vào quán bar thì nghẹn lời, chả nói được gì ngoài việc khuyên cô đi ngủ.
- Anh không hỏi vì sao em lại bị người ta đuổi bắt như thế sao? Em còn vào bar nữa đấy? Có khi ngày mai người ta còn đến bắt em đấy?
Jung Ha nhíu mày lấy làm lạ, cô nếu nhớ không nhầm khi nữ chính bán thân đem tiền về liền ăn trọn cái tát của Jung Hoseok...sao lúc này cô gây rối như thế anh ta lại không nói gì? Chẳng lẽ không hiếu kì sao?
- Bây giờ đã khuya, anh phải đi ngủ để mai làm việc, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện. Còn ai muốn bắt em đi, phải bước qua xác anh đã.
Câu trả lời của Jung Hoseok khiến Jung Ha ngạc nhiên. Trước giờ cô chỉ là con một, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của một người anh như vậy. Tuy cô có sự bất mãn với bộ truyện này nhưng rõ ràng nhân vật Jung Hoseok là một người anh tốt. Điều này làm Jung Ha có chút cảm động.
Nhìn bóng lưng gầy gò của Jung Hoseok, cảm xúc tự nhiên dâng trào, nước mắt của cô rưng rưng, Jung Ha nắm chặt tay lại, hùng hổ nói:
- Jung Hoseok, em sẽ làm giang hồ! Em sẽ làm xã hội đen để không ai ăn hiếp nhà mình nữa! Nợ một tỷ gì chứ, tụi nó mà đến đòi em đánh tụi nó chết tươi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Một tỷ 2
Fanfiction" Nếu là lần thứ nhất hay lần hai, anh vẫn nâng niu và yêu em như những gì em đã từng biết."