Trời xanh, mây trắng.
Jung Ha thảnh thơi ngắm nhìn quang cảnh, mọi thứ thật là tuyệt vời kể từ khi được tên đại gia kia bao nuôi. Nhưng sướng quá đâm ra cũng sinh bệnh, dạo này có một vấn đề mà tiểu thư đây hết sức quan ngại.
Một ngày hai mươi tư giờ, Jung Ha chỉ việc ăn chơi và ngủ. À ngủ thì hơi nhọc tí, vì tối nào cũng phải đối phó với Kim Taehyung làm sao để hắn không nổi bản tính phắc boy của bản thân mà làm hại cô.
Qua một tuần chung chăn gối với hắn theo nghĩa đen, Jung Ha bỗng dưng nhớ ra một điều và cũng phát hiện ra một chân lý, đó là Kim Taehyung vốn bị bệnh mất ngủ.
- Khi ôm em, tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Kim cơ hội trong khi vùi mặt trong ngực cô, im lặng mà thủ thỉ sau ba mươi lăm lần bị đạp xuống giường.
Mấu chốt vấn đề là ở đây, nữ chính thông minh và thiên tài của chúng ta nhận thấy bản thân có thể chữa bệnh mất ngủ cho Taehyung liền hống hách đề nghị một cách rất mất tình người.
" Làm hợp đồng đi!"
" ?"
" Tôi sẽ trở thành gối ngủ cho anh. Anh có thể ôm có thể cưng nựng hay làm gì cũng được trừ sờ mó lung tung cũng như làm chuyện 18 cộng. Thứ tôi được hưởng là anh nuôi tôi rồi khi anh hết bệnh mất ngủ thì chốt một câu anh yêu em. Có nhiêu đó thôi á, anh chịu hông?"
Jung Ha thấy mình hơi khôn, và trong những điều kiện này, chỉ có một mình cô là có lợi, cô cảm giác rằng còn lâu tên này mới chấp nhận. Cô đúng là vẫn nên suy nghĩ cách khác thôi.
" Được."
Thật luôn hả ba????
Jung Ha xém nữa là thốt ra một câu chửi bậy. Hào quang nữ chính đúng thật là kinh khủng, nhưng mà vô lý đến mức này cũng không thể chấp nhận được!
Làm ... làm sao mà có thể một người tàn độc như Kim Taehyung là dễ bị cô trèo đầu cưỡi cổ nói gì nghe đó đến thế được? Có phải vì dạo này ngủ đủ một ngày 8 tiếng nên bản tính hắn thiện lành lại không nhỉ?
Nhưng Jung Ha lại ngu ngơ rồi, cô còn non và xanh lắm nữ chính à!
Kim Taehyung đương nhiên đâu có phải là tên đầu rỗng, hắn vẫn là theo một chí hướng muốn làm thịt cô thôi. Nhưng vì không muốn phá đi cái ngây ngô của Jung Ha, tên này đành tự thử thách bản thân mình một chút kiên nhẫn. Nuôi cô mập mạp, đợi tới đúng mười tám tuổi, chén ắt hẳn ngon hơn. Jung Ha đối với hắn hệt như rượu vang vậy, mà rượu thì phải ủ càng lâu nó mới đậm đà và vừa miệng.
Không để cô gái của mình hết hoang mang, Taehyung đã ôm chặt Jung Ha vào lòng, sau đó đắp chăn nói một câu:
" Ngủ đi."
Mùi hương của Taehyung bao trùm mọi giác quan của Jung Ha, nhịp tim dần dần đập nhanh hơn. Khi Taehyung rơi vào cơn mộng mị của hắn, cô mới lén lút nhìn lên gương mặt kia.
Dạo này hắn thật sự rất ôn nhu, tuy lời nói thốt ra vẫn có chút bá đạo và bài xích, nhưng quanh đi quẩn lại Jung Ha vẫn được hắn cưng chiều rất nhiều. Cô vốn là đứa hảo ngọt, cứ người ta tốt với mình là dễ mềm lòng. Nhưng cô vẫn biết Taehyung đang giăng bẫy cô mà thôi, tính cách của hắn được như vậy chắc cô đã không tìm cách trở về thế giới thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Một tỷ 2
Fiksi Penggemar" Nếu là lần thứ nhất hay lần hai, anh vẫn nâng niu và yêu em như những gì em đã từng biết."