Cùng nhau đứng trên cánh đồng phủ đầy hoa cúc trắng. Jung Ha ngẩn ra một hồi, sau đó bị gió đáp xuống khuôn mặt, cô mới tỉnh táo nhìn xung quanh.
Đây là nơi nào đây?
" Cảnh nơi này thật đẹp đúng không?"
Người bên cạnh cất tiếng, là Taehyung. Cô thở phào một cái.
Dù có ở đâu đi chăng nữa, ít nhất là vẫn có hắn bên cạnh cô. Chỉ cần như thế thì Jung Ha không còn sợ điều gì cả!
Người kia vận một bộ phục đơn giản, chiếc áo sơ mi lụa trắng tinh bay phấp phới theo làn gió. Mọi vật đều mang một màu trắng, nhưung mái tóc đen tuyền của hắn lại nổi bật ở khung cảnh như tiên xứ này. Đôi mắt Taehyung dịu dàng, ánh lên một tia sáng ở cái nhìn đăm đăm hướng về cô.
Hắn cùng Jung Ha ngồi trên đồi nhìn cỏ cây hoa lá cũng đang chao đảo theo gió trời. Hôm nay thời tiết đã yên ổn, không còn mưa bão nữa, mặt trời cũng chiếu sáng rực. Nhưng tại sao lòng của Jung Ha lại cảm thấy có gì đó lấn cấn. Bụng dạ cô không ngừng nôn nao.
Bỗng dưng người kia ôm chầm lấy cô, vẫn là hơi ấm quen thuộc ấy.
" Jung Ha."
" Anh muốn nói gì sao?"
" Anh yêu em!"
Hắn thốt lên như thế. Jung Ha cả kinh, đồng tử mắt cô co rút lại. Cô bàng hoàng đẩy hắn ra, vội vàng nhìn gương mặt lo lắng của người kia trước mặt.
" Sao vậy Jung Ha?"
Hắn ngơ ngác với phản ứng của cô, tỏ ra vẻ khó hiểu.
Jung Ha đưa hai bàn tay vẫn còn nguyên vẹn đến từng tấc thịt..., rồi cô vội vàng rờ lên gương mặt..bờ vai mình..
Không biến mất sao?
Cô không bị biến mất...cô không quay về thế giới thật...mừng..mừng quá!
Jung Ha mừng rỡ đến ứa nước mắt, cô nở một nụ cười hạnh phúc ngước nhìn lên người kia định thốt lên gì đó với hắn nhưng chỉ một giây thôi...nụ cười ấy đã vụt tắt.
" K...hô...ng...thể nào....Tae...à...Tae..à..."
Gương mặt của hắn bỗng dưng vỡ tan ra, thân thể người ấy hóa thành từng cánh hoa trắng xóa, sau đó theo cơn gió mà bay đi.
Jung Ha hoảng loạn đứng dậy, cô muốn đuổi theo nó nhưng đôi chân lại không thể cử động. Bầu trời lập tức tối đen lại, cỏ cây trên cánh đồng cũng lần lượt úa tàn.
" Không! Taehyung!!! Không!!!!!"
Jung Ha đau khổ gào thét lên tên hắn, cô với người mình đến níu lấy những cánh hoa kia. Nhưng cả người cô lai bị thứ gì đó hút về phía sau, cô không can tâm gào lên với tay đến, nhưng chúng đã bay hết theo cơn gió, Jung Ha chỉ kịp bắt lấy một cánh hoa.
Không..đừng biến mất mà...đừng biến mất mà!
Theo tiếng hét nức trời của cô là cả thân thể người thiếu nữ ấy bị lực hút quái lạ kia đưa vào một khoảng không tối đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Một tỷ 2
Fiksi Penggemar" Nếu là lần thứ nhất hay lần hai, anh vẫn nâng niu và yêu em như những gì em đã từng biết."