Tác giả: Timber
Beta: ...(Truyện được sửa đổi vào ngày 4/11/2021.)
.
.
.Harry chậm chập đi về phòng bệnh của mình. Không ai đến thăm cậu cả, cũng đúng ai sẽ đi thăm một kẻ như cậu chứ, sẽ chẳng ai đâu và chính xác là vậy. Bước vào phòng bệnh, nhất chân về phía chiếc giường rồi nằm xuống, Harry nhìn căn phòng bệnh lạnh lão chỉ có một mình cậu, sự cô đơn như bao chùm xung quanh cậu tạo nên cảm giác khó tả nó khiến cậu trở nên tuổi thân hơn. Cậu gượng dậy lấy hộp cháo đã ngụi lạnh cạnh bàn, đây là do các y tá đem đến có vẻ do không thấy cậu nên họ đã để ở đây. Cậu lấy lên và ăn từng muỗn một.
.
.
.Trong lòng cậu rối bời. Cậu muốn biết ba mẹ thật sự ở thế giới này của cậu là ai, họ còn sống không? Và vì sao họ lại bỏ rơi cậu. Cậu còn nhớ lần cuối mình gặp họ là năm ba tuổi, hình ảnh mơ hồ không rõ ràng do đó là kí ức khi cậu chỉ mới ba tuổi. Cậu nhớ ba cậu có tóc màu hạt dẻ nhìn không rõ mặt nhưng mẹ thì cậu lại nhìn rất rõ. Bà có tóc màu đen truyền và có đôi mắt màu xanh xám. Đó là thứ cuối cùng mà cậu còn nhớ được về ba mẹ ở đây của cậu. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao họ lại bỏ rơi cậu.... Cậu im lặng vừa suy nghĩ vừa húp từng thìa cháo nhỏ vào miệng. Wenger mở cửa nhẹ nhàng đi vào thì thấy anh mình đang trầm ngâm.
.
."Anh Harry, anh ổn chứ?"Wenger nhìn cậu một cách lo lắng.
"Anh ổn, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện vặt mà thôi."Harry giật mình nhìn lên nhưng cũng nhẹ nhàng nói với Wenger.
"Anh đã uống thuốc chưa Harry?"Wenger hỏi thăm anh mình.
"Anh ăn xong sẽ uống và em qua đây làm gì thế Wenger?."Harry hơi né mặt nó.
"Em nghĩ anh sẽ cô đơn nên em đặc biệt qua đây chơi với anh!!" Wenger mỉm cười đi đến ngồi cạnh giường cậu.
"Anh ổn và em nên về vì anh đang khá mệt không thể chơi với em đâu Wenger."Harry cúi đầu xuống ăn tiếp.
.
.Wenger hơi buồn bực nhưng nói chung vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ anh ăn xong.
.
."Anh ăn xong rồi em lấy giúp anh thuốc trong hộp tủ kế em được không Wenger?" Harry để tô chao đã ăn hết lên cạnh bàn. Nhẹ nhẹ nói với Wenger.
"Được, thuốc của anh này để em đi lấy nước cho anh!" Wenger lấy thuốc đưa cho Harry rồi đứng dậy lấy một cái ly rồi đổ nước ấm cho cậu.
"Cảm ơn em Wenger. Giờ đã trễ rồi sao em lại còn ở đây?" Harry nói xong thì uống thuốc rồi để cái ly lại trên bàn.
"Không sao, giờ vẫn sớm mà, hơn nữa cũng không nên để anh lại một mình. Không tốt.
"Anh ổn và sẽ không sao Wenger, anh cũng lớn rồi đâu còn con nít đâu." Harry cười nhẹ với Wenger. Đưa tay xoa đầu em.
"Nhưng em vẫn lo cho anh, thế nên em sẽ ở lại đây đem nay!!" Wenger bám víu cầu xin được ở lại.
"Mau về đi giường anh nhỏ lắm không chứa nổi người thứ hai đâu." Harry xua đuổi Wenger.
.
.
Wenger chỉ cười một chút lại ở lại mà nói chuyện với cậu thêm đôi chút. Giúp cậu gọt trái cây ăn chăm sóc cậu tận tình dù Wenger cũng là người đang bị thương.
.
."Em mau về phòng đi, ba mẹ sẽ lo cho em đấy, em cũng bị thương đừng nên thức khuya Wenger à!!"Harry tìm cách đuổi cục nợ Wenger này đi.
"Không sao em đã nói ba mẹ là em qua phòng anh rồi, em muốn ngủ với anh!!"Wenger làm nũng với anh nó.
"Không em lớn rồi Wenger em đã năm 4 rồi và cái giường này đã chật lắm rồi anh không nghĩ là sẽ nằm thêm một người nữa được đâu." Harry thẳng thắng nói.
"Nằm được mà, cho em ngủ với anh đi. Em ngủ một mình sợ lắm!!"Wenger biện lí do.
"Ngủ một mình em gặp ác mộng ghê lắm. Cho em ngủ chung với anh đi!!"Wenger giả bộ tội nghiệp để anh nó cho nó ngủ chung.
Harry nghe vậy cũng tội nên đã cho Wenger ngủ chung với mình. Nói chung đều là anh em nên cậu cũng thấy khá bình thường.
"Nằm đàng hoàng vào, không thì anh đá em ra khỏi phòng đấy Wenger!!"Harry hăm dọa em trai mình.
"Em ôm anh được không Harry~"Wenger nhìn vào eo nhỏ nhỏ của cậu mà muốn ....
"Được."Harry chỉ lờ mờ nói có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi.
.
.Wenger nghe được câu trả lời liền vui vẻ ôm anh nó. Eo anh nó thật nhỏ. Nó giờ mới biết anh nó tí hon cỡ nào, nó ôm trọn anh nó trong lòng luôn nè. Nhìn anh nó như một con mèo nhỏ đang tìm chỗ ngủ thích hợp vậy cứ cạ cạ vào người nó. Harry ngủ theo bản năng tìm chỗ ấm để ngủ nên cạ cạ vào người nó để tìm chỗ ấm tìm được rồi liền ngoan ngoãn ngủ đi, dù gì cũng là em trai mình nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều.
.
.
.
Anh em ôm nhau ngủ chuyện bình thường mà. Trong khi anh nó ngủ thì nó lại thừa cơ ăn đậu hủ của anh mình. Một tí đậu hủ đã làm sao, nó còn muốn ăn sạch anh nó mà không được đây này.
.
.
.Draco định đi đến phòng bệnh của Harry để tìm Wenger vì nó không ở trong phòng bệnh của nó. Thì thấy cảnh Wenger ôm Harry ngủ ngon lành làm máu ghen trong người nó sục sôi nhưng lại không phải ghen vì Wenger mà là vì một người tên khổng tước bạch kim chanh sả không dám nghĩ tới. Khi Draco thấy Wenger ôm Harry thì nó lại gạc phăng cái người nó hay gọi là bảo bối mà chú ý đến cậu bạn tóc đen tuyền đang được ôm kia. Một cảm giác khó chịu dân lên trong lòng hắn!!! Anh em thì anh em như cũng đừng ôm nhau như đôi tình nhân rồi đi ngủ như thế chứ. Dù sao thì cũng phải anh em máu mủ ruột thịt gì đâu, đừng thân thiết thế chứ nhìn ngứa mắt quá. Từ lúc bị thương đến giờ tên đó gần như thay đổi hoàn toàn và đã không còn chú ý đến hắn thậm chí có vẻ ghét bỏ khiến hắn rất rất khó ở!!! Chuyện gì đã sảy ra tại rừng Cấm lần đó đã khiến nó thay đổi đến như vậy, tại sao nó lại trở nên lạnh nhạt như vậy? Chả phải... thôi bỏ đi, hắn sẽ không thể tìm được câu trả lời thích đang cho mình đâu. Con người thay đổi cũng đâu cần lí do gì đâu. Chỉ cần thích và muốn là được.
.
.
.Hắn nhìn một lúc rồi năm chặt tay bước đi...
____________________________________Truyện chỉ được đăng tại Wattpad DaoLu4005 .
https://www.wattpad.com/story/264736814?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=DaoLu4005&wp_originator=jxFUXaPXwfaC3Pii40VKhGvqetJvBhC5mNuku5l4b3isStUufgSGILRxZ4TebiOL2h%2BhLnsaJqpAyu5oAnBWZRCdohzhYaMO1B%2F1m10JJFAfbpbUvVp0xeASwdE4w0oA
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]Kẻ Lạc Lối
Fanfic•Tên Truyện:[HP] Kẻ Lạc Lối •Tác Giả:Timber •Beta:Na ●Tài khoản đăng truyện: @DaoLu4005 •Thể Loại:Xuyên Không, HP, Đam mỹ, SE, ngược, chiến tranh, sinh tử văn. •CP chính:All x Harry Jamer Potter ______________________________ ...