Q1-Chương 29

875 109 8
                                    

Nhớ làm theo hướng dẫn 5k của bộ y tế nha mấy bồ yêu.
.
.
.

Cậu nhớ rất nhiều người. Nhưng bây giờ chỉ một cậu một thế giới. Một cậu thiện ác không rõ. Cậu xoa Gem và Lyn để ai đứa ngủ trong lòng mình. Nhìn mấy người kia bay lượn trên trời cũng có cảm giác muốn bay. Gió thổi nhẹ qua mát mát làm cậu có chút buồn ngủ. Mắt không cầm được mà nhắm lại. Gió cũng uyển chuyển mà lướt nhẹ qua cậu mát mát. Nhìn cậu bây giờ có bao nhiêu đẹp bao nhiêu bình yên. Hàng ghế trống có một thân nhỏ đang tựa tường mà gục ngủ. Dạo này cậu rất thích ngủ có lẽ vì kì thi làm cậu ngủ không ngon có khi còn thức trắng cả đêm để học. Hai mẽo mèo nằm trên đùi cậu cọ cọ nhau mà gục ngủ giống chủ. Chủ nào tớ mà!!
.
.
.

Hermione nhìn thấy cảnh này chỉ đứng đờ ra mà ngắm nhìn Harry. Hermione cảm thấy Harry thật sự rhay đổi rất nhiều, cảm thấy cậu bây giờ có gì đó đang đè nặng lên chính cậu. Hermione tự nhiên có cảm giác muốn lại gần Harry và muốn ôm Harry vào lòng cưng sủng cậu. Một cảm giác mà chính Hermione phải giật mình khi nghĩ tới, Hermione rất thông minh hoàn toàn hiểu được cái cảm giác vừa rồi là gì. Chỉ là không muốn tin mà thôi. Hermione trong kì thi cấm mặt cấm mày vào thư viện nhưng vẫn ăn ngủ đầy đủ. Mà Harry bỏ ăn bỏ ngủ chả thèm quan tâm đến bản thân mình, khi nghĩ đến đó một tia đau lòng bỗng chốc hiện lên trong tim Hermione.
.
.
.

Hermione đi đến bên cạnh Harry ngồi xuống kế cậu. Chỗ cậu ngồi là một góc khuất ít ai để ý. Hermione để đầu Harry dựa vào vai mình rồi ngắm nhìn cậu. Kì thực Harry không quá bài xích nói chuyện với hắn hay Ron nhưng khi nói chuyện ngay cả khi nói với Wenger đều mang một ý xa cách không quá thân. Giống như cách nói chuyện của Malfoy nhưng Malfoy mang theo ý khinh bỉ nên mới nói vậy, còn Harry lời nói điều mang lo lắng, mệt mỏi không muốn tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên Hermi được nhìn Harry gần đến vậy. Bỏ qua hai con mèo đang gạ gẫm ánh mắt nóng bỏng đầy thù hằn nhìn hắn thì Harry bây giờ rất đẹp. Hắn chả nhìn được mà hôn nhẹ vào mái tóc rối xù thoang thoảng mùi thơm của sữa là mùi dầu gội của cậu. Mái tóc mềm mại tiếp xúc với da mặt Hermi làm hắn chỉ muốn đưa tay lên vò đầu cậu nhưng lại sợ cậu thức nên cố gắn kìm chế. Để cậu dựa vào mình tay cầm cuốn cỗ ngữ Rune chăm chú đọc.
.
.
.

Hình ảnh bao đẹp này tiếc là không ai thấy. Chứ thấy thì báo trường hôm nay sẽ trấn động lớn đó. Là trấn động lớn lắm luôn. Harry vô thức tìm được chỗ dựa thì dụi dụi tìm chỗ nằm thoải mái. Cậu vẫn đang mộng mơ về cái cõi thần tiên nào đấy mà hoàn toàn chưa nhận ra thứ gì đó sai sai ở đây!! Harry hoàn toàn say ngủ. Nhìn hai người như vậy không biết còn tưởng hai người yêu nhau ấy.
.
.
.

Sau một lúc nằm cõi mộng mơ thì Harry cũng tỉnh. Lơ mơ mở mắt thì thấy mình đang dựa vào vai ai đó nên rối rít xin lỗi. Ngước lên nhìn thì ra là Granger Chàng trai biết tuốt. Mà Hermione chỉ gật đầu xong đi, cậu tự hỏi người như Hermione sao lại đến sân Quidditch đọc sách? Hơn nữa cũng chả có Wenger hay Ron đi theo, thật là kì lạ!!
.
.
.

Harry dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ lại rồi bế hai con mẽo về phòng. Nói thật chứ hai con mẽo này không ngủ thì ăn chắc chắn lớn lên sẽ thành heo. Lúc đấy có khi thay vì nuôi mèo thì cậu sẽ được nuôi hai con heo béo béo ấy chứ. Về phòng thì cậu thấy Malfoy đang đứng trước cửa phòng Blaise nói cài gì đấy về tiệc trà của Blaise. Cậu không để ý lắm mà vừa đi vừa nghịch với hai con mèo. Cậu hoàn toàn không ý thức được ánh mắt nóng bỏng của Blaise và ánh mắt say đấm của Draco đanh nhìn chầm cậu. Cậu mở cửa phòng rồi bước vào. Để hai con mèo vào chỗ nằm cậu cũng lên giường nằm nghịch với Herri. Gleason dạo này lười vận động nên nhìn nó mập ra trong thấy rõ. Còn bạn nhỏ Darius thì cũng nằm lười nằm lèo ra phơi nắng dù chả có tí nắng nào. Cậu tự thấy con rắn nhà cậu bị thần kinh không bình thường rồi. Cửa phòng cậu lại một lần nữa nghe tiếng gõ cửa. Cậu tự hỏi là mình quen biết gì nhiều đâu mà hôm nay gõ hoài. Vừa mở cửa ra thì chả thấy ai cả, nhìn quanh cũng chả thấy ai. Cậu thắc mắc là đứa nào rãnh rỗi thế không biết.  Đóng cửa phòng lại thì có một lá thư đã ở dưới chân cậu từ lâu. Trên đó có dấu ấn Tử Thần Thục Tử. Cậu nhanh chóng lấy lên và mở thư ra đọc. Nội dung đại khái là về việc họp mặt Tử Thần Thục Tử. Và thêm một số thông tin về Hội Phượng Hoàng do Snape cung cấp. Cậu nhăn mày lại, đúng là Voldermort ngu ngốc thật chứ. Để một kẻ theo phe của cụ Dumbledore ở bên mình ngần đấy năm mà không biết mình bị phản bội. Cậu nhanh chóng cất thư rồi ngồi trên bàn học làm một số luận văn về cổ ngữ Rune và phòng chóng nghệ thuật hắc ám cho ngày mai. Mai cậu có hai tiết đấy thôi.
.
.
.
_______
Hết chương rồi mấy bồ tèo.

Nhìn tình yêu chớm nở rất nhanh nhưng con đường truy thê thì lại rất dài. Mà dài đến đâu thì chả ai biết trước được :))

[HP]Kẻ Lạc LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ