Chương 2:

2.8K 231 10
                                    


"Anh có biết biết tôi phải hi sinh bao nhiêu hộp sữa chuối để có thể mua màu vẽ cho bức đó không? Và giờ thì..." Jungkook thậm chí không thể nói hết câu khi lần nữa nhìn vào tác phẩm vừa bị giẫm hỏng. Cậu sẽ không bao giờ khóc cho bất kì ai xem trừ khi chứng kiến tình yêu với nghệ thuật của mình bị giẫm nát ngay trước mặt.

Điều thực sự khiến cậu khóc lúc này chính là suy nghĩ đang tràn ngập trong tâm trí, rằng cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu mệt mỏi vì nghèo. Cậu mệt mỏi khi phải làm việc gấp hai lần người bình thường suốt cả ngày chỉ để nuôi sống bản thân và chú nhóc Tannie của mình. Cậu đã giấu cảm xúc trong lòng quá lâu, và bây giờ khi bị châm ngòi, mọi bức bối trong lòng trào ra như thể không có gì khiến cậu sợ hãi nữa. Chuyện vừa rồi như thể góp thêm phần kích động cảm xúc của cậu, khiến chàng trai trẻ bùng nổ ngay trước mặt người đàn ông lạ đang nhìn cậu với vẻ mặt thương hại.

"Hey, tôi xin lỗi vì đã phá hỏng mấy bức tranh này nhưng.. Tôi có thể trả tiền! Tôi cũng sẽ mua cả hai bức. Làm ơn, giờ cậu có thể ngừng khóc được không?" Seokjin hỏi.

Jungkook ngoắc ngoắc nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, nước mắt tự động ngừng rơi khi nghe người kia nói.

"Cái éo- Có thật không ạ?" Cậu hỏi lại với giọng nói khàn khàn của mình. Cậu thậm chí còn muốn tự vả vào mặt mình mình vì âm giọng bé xíu trước mặt người lạ.

"Phải, tất nhiên rồi!"

Seokjin không biết tại sao, nhưng chàng trai trước mặt khiến y nhớ lại bản thân mình khi y vẫn còn là một sinh viên sống cuộc sống khó khăn lúc mới theo học đại học. Y may mắn hơn bởi có thể gặp được những người đã cùng y vượt qua kì thi tốt nghiệp, và bây giờ y rất vui khi được đền đáp cho họ.

"Tôi sẽ mua cả hai! Nhưng này, tôi có thể biết tên cậu được không?" Seokjin hỏi khi thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình.

"J-Jungkook.. Tôi tên Jeon Jungkook. Anh có thực sự chắc chắn muốn mua chúng không? Nếu anh mua cả hai, tôi sẽ giảm giá tất cho anh!" Cậu hùng hồn.

Seokjin mỉm cười với cậu trai, ngay cả cái tên của cậu cũng xinh đẹp hệt như khuôn mặt kia. Nhìn cậu chỉ hơi khác thường với màu tóc của mình, nhưng trông cậu thực sự phong độ và tài năng. Chỉ cần nhìn qua tác phẩm nghệ thuật trên tay cậu, Seokjin cũng có thể nhận định điều đó.

"Chào Jungkook, tôi là Kim Seokjin. Vậy những bức tranh đó hết tổng cộng bao nhiêu tiền?" Y nói với nụ cười trên môi.

Jungkook không thể không nở một nụ cười khi nói cho Seokjin biết giá những bức tranh của mình. Người đàn ông giàu có ngay lập tức rút ví và đưa cậu số tiền cậu vừa yêu cầu và vì Jungkook vẫn còn xấu hổ về sự việc vừa rồi, thế nên cậu thậm chí còn không định đếm tiền trước khi nhanh chóng đút hết vào túi áo. Và trước khi cậu chạy như bay ra ngoài rồi biến mất sau tiền sảnh, Seokjin gọi tên cậu một lần nữa.

(VKook) Ngọt, chua & cayWhere stories live. Discover now