Chương 9:

2.3K 180 24
                                    



"Cái quái gì cơ?! Em có một đứa con trai" Taehyung thậm chí không thể che giấu sự bàng hoàng trên khuôn mặt của mình thêm nữa. Hắn không bao giờ muốn có con, cũng không bao giờ muốn dính dáng đến những người đã có con. KHÔNG BAO GIỜ! Cho dù hắn có thích chàng trai trước mặt đến thế nào, thì một hay một nửa đứa trẻ hắn cũng cam kết không-thể-chấp-nhận-được!

"V-vâng...?"

"Jungkook... ôi trời, tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ Seokjin đã mắc sai lầm lớn rồi." Taehyung sẽ không lãng phí thời gian của mình với một người đã có con, thế nên việc nấn ná thời gian ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

"G-gì cơ ạ.. nhưng tại sao chứ?" Jungkook hỏi, nét mặt vô cùng bối rối với sự thay đổi đột ngột của Taehyung.

"Jungkook, nếu là em, em cũng sẽ không muốn vớ phải một món đồ chơi với một đống phụ kiện rắc rối đi kèm đúng không? Tôi không thể giải quyết chuyện đó khi em đang sống với một đứa trẻ! Xin lỗi nếu Seokjin và tôi đã làm lãng phí thời gian của em, tôi đảm bảo em sẽ được đền bù xứng đáng cho buổi tối ngày hôm nay." Taehyung nói trước khi đứng bật dậy.

Jungkook bỗng hoảng sợ.

"Ngài... không thích cún con sao?"

Taehyung trả lại cho cậu một cái ánh nhìn chằm chằm đầy hoang mang, trước khi hắn chợt nhận ra rằng, đứa con mà cậu vừa nhắc tới lại chính là một chú cún..

'Mẹ nó, đừng làm mấy hành động tự nhục nữa Taehyung!' một nửa bán cầu não đang tự chế nhạo hắn.

"Em chưa có con?"

"Em có một cậu con trai. Tên nó là Tannie và nó mới lên hai thôi. Nhưng em thề là, Tannie không phải ai khác ngoài một chú cún ngoan ngoãn nhất từ trước đến nay, và bé con thậm chí còn không..."

"Jungkook, đứa con trai mà mà em đang nói đến... là một con chó?" Taehyung ngắt lời cậu, không phải vì sự tò mò hay hứng thú với một quả cầu nhỏ toàn lông, mà chỉ là một câu hỏi để xác minh điều mà hắn đang muốn biết.

"Vâng." Cậu trả lời, khuôn mặt bắt đầu giãn ra khi thấy Taehyung đã trở lại ghế ngồi của mình.

Vị CEO đầy kinh nghiệm thở dài. Hắn không thể tin được rằng, suýt chút nữa hắn đã vứt bỏ cơ hội ngấu nghiến một món ăn ngon chỉ vì bộ óc suy nghĩ nhanh nhảu của mình.

"Em biết gì chứ, đã đến lúc rời khỏi đây rồi."

Jungkook nuốt nước bọt. Không biết tại sao một cảm giác ớn lạnh đột ngột tràn qua người cậu. Nhưng vì Taehyung đã đứng trước cửa đợi sẵn, thế nên cậu cũng không muốn lãng phí thời gian để hỏi thêm nữa. Cậu chỉ lặng lẽ theo sau hắn, nhìn hắn vội vã kí vào tờ séc thay vì thanh toán bằng tiền mặt, và đó là cách Jungkook biết mình đang thực sự qua lại với một người vô cùng giàu có, một triệu phú có tuổi đời rất trẻ.

Bên ngoài nhà hàng, chiếc xe thể thao của Taehyung đã ở đó chờ sẵn. Hắn thậm chí còn không định mở cửa cho Jungkook mà đi thẳng đến ghế lái, sau khi thản nhiên bảo cậu tự ngồi vào xe.

Jungkook im lặng nghe theo, mặc dù ánh mắt cậu vẫn đảo xung quanh với một vẻ ngạc nhiên vô cùng.

Trong đầu Taehyung hiện tại, các tế bào não đang nổ ra một trận phong ba, vì cho đến tận bây giờ hắn mới nhớ ra rằng Seokjin vẫn chưa gửi cho hắn địa chỉ nơi dành riêng cho tối nay. Hắn cũng biết mình không thể đưa Jungkook trở lại biệt thự, vì đó là nơi người ngoài không được phép bén mảng tới,

(VKook) Ngọt, chua & cayWhere stories live. Discover now