Chương 7:

2.2K 177 15
                                    



Đúng như lời Seokjin nói, ngay từ sáu giờ kém mười lăm phút, Jungkook đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Thật tốt khi Jimin đã đi rồi vì Yoongi đã đến đón cậu ta sớm hơn dự kiến.

Chàng sinh viên mỹ thuật trầm trồ khi thấy chiếc Rolls Royce màu trắng sang trọng đang đậu bên ngoài căn hộ của họ.

Chuyến xe đến nhà hàng thực sự không bình thường lắm. Jungkook đã cố gắng bắt chuyện với bác tài, nhưng ông ấy cứ mãi im khiến cậu cũng buộc phải im lặng theo.

Đến nơi, cậu lập tức bị cảm giác hồi hộp tràn ngập trong tâm trí, ngay khi nhìn thấy một lối vào vô cùng sang trọng.

Jungkook được người phục vụ thân thiện chờ sẵn và dẫn vào một bàn riêng. Cậu nhận ra mình đang lần lượt lướt qua những căn phòng có bàn ăn bên trong nhà hàng. Điều đó khiến cậu càng thêm lo lắng.

Jungkook gần như đang thở gấp khi người phục vụ cuối cùng cũng dừng lại trước một không gian riêng tư.

"Đây là bàn của quý khách, cậu Jeon, ngài Kim đã chờ sẵn bên trong rồi." người phục vụ với bảng tên Bogum mở cửa cho cậu.

Jungkook cảm ơn người phục vụ và hồi hộp bước vào chỗ Taehyung đang ngồi.

Nhịp tim của cậu có lẽ đã ngừng đập khi ánh mắt họ chạm nhau lần đầu.

Taehyung hơi nhướng mày khi ánh mắt hắn dần hướng về chàng trai đang sải bước vào không gian riêng tư mà Seokjin sắp đặt riêng cho họ. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn.... Có lẽ là mái tóc màu bạc hà kỳ lạ của cậu? Không, hắn nghĩ rằng phần xương quai xanh đang lộ ra mới chính là thứ đang thu hút sự chú ý, hoặc cũng có thể là nốt ruồi trên dưới bờ môi của cậu. Taehyung nắm chặt bàn tay khi nhìn người đang cười với mình trước mặt.

'Chắc chắn là một tên chuyên nghiệp.' Hắn tự lẩm bẩm một mình.

Đó là màu trắng! Cậu đang mặc màu đặc trưng của hắn.

"Buổi tối vui vẻ, ngài Kim." Jungkook chào người đàn ông đẹp trai với khí chất quỷ dị trước mặt.

Jungkook sẽ không nói dối đâu, rằng bộ trang phục toàn đen của Taehyung cùng kiểu tóc cắt xéo hợp mốt khiến cậu chỉ muốn quỳ gối ngay chỗ đó, bởi Taehyung thực sự rất rất quyến rũ.

"Jeon Jungkook."

Chàng sinh viên trẻ gần như giật bắn khi nghe thấy giọng nói mượt như nhung của Taehyung. Ánh mắt hắn nhìn vào cậu cũng khiến cậu thấy ớn lạnh.

"V... Vâng... Chính là tôi." Jungkook đáp lại khi cuối cùng cậu cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Taehyung tự nhắc nhở bản thân rằng chàng trai trước mặt chỉ là món chơi của hắn, đó chẳng qua là một búp bê khác để hắn giải trí, không hơn không kém.

"Ngồi xuống đi búp bê à, tôi muốn nghe thêm về em." Taehyung nhếch mép khi nhận ra chàng trai xinh đẹp nọ đang hơi run lên. Có thể hắn sẽ không trực tiếp nói với Seokjin, nhưng hắn sẽ ghi vào note để nhớ việc khen ngợi y vì đã giúp hắn tìm được một tiểu thịt tươi có làn da ngăm hiếm có này.

(VKook) Ngọt, chua & cayWhere stories live. Discover now