Taehyung nắm chặt tay lại, xác nhận lại suy đoán của mình."Em chưa bao giờ nói cậu ấy mưu mô." Hắn đáp, giọng còn trầm thấp hơn trước.
"Vậy sau hôm nay cậu muốn làm gì?"
"Xin đấy, Jin, em chỉ khiêu vũ với cậu ấy như những người bình thường thôi!"
"Cậu không bao giờ khiêu vũ với bất kì ai, không bao giờ, Taehyung! Cậu không bao giờ cười, không hề cười! Cậu chưa từng nhìn bất cứ ai giống như cách cậu nhìn Jungkook. Dừng lại đi!" Jin gần như phát điên. Y không hiểu tại sao mình lại đang quá khích, bởi thực tế Taehyung đang phá hỏng cơ hội duy nhất để có một hạnh phúc thực sự, phá hỏng bằng chính bản hợp đồng giữa hắn với Jungkook.
"Seokjin!"
"Không, Kim Taehyung! Cậu phải dừng lại. Nếu cậu thực sự muốn tiến xa hơn với Jungkook, ít nhất hãy chủ động kết thúc cái hợp đồng quái quỷ kia. Hãy làm điều đó quang minh chính đại như một thằng đàn ông!"
"Anh đang ra lệnh cho em? Ra lệnh cho sếp của anh phải làm những gì mới là tốt? Seokjin, anh là bạn của em, là bạn trai của anh họ em, nhưng em hy vọng anh biết rõ, anh không có quyền ép em phải làm gì." Taehyung biết mình đang cố gắng kiềm chế cảm xúc để có thể nhắc Jin về vị trí hiện tại của y, nhưng thực sự hắn đang tức điên lên. Hắn vô cùng tức giận khi ai đó cố tình vượt qua giới hạn của hắn. Tất cả những gì hắn muốn là một ai đó luôn bên cạnh, người không bao giờ bỏ rơi hắn như cách bố mẹ hắn đã từng.
Seokjin thực sự suy sụp khi nghe hết ba từ "sếp của anh".
"Được rồi, cậu đúng. Tôi đã vượt qua ranh giới của một người trợ lý. Giờ thị cậu có thể thuê một người mới rồi, bởi tôi sẽ không bao giờ chịu ngồi im và giương mắt nhìn cậu tự tay phá vỡ cơ hội tìm kiếm hạnh phúc, phá vỡ cơ hội nắm lấy tay một người yêu cậu từ tận tấm lòng chứ không phải vì cái tên CEO KIM TAEHYUNG. Chúc cậu may mắn với trò chơi búp bê quái đản của cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ không khiến Jungkook tổn thương, trước khi tự nhận ra rằng cậu thực sự cần thằng bé." Seokjin nói trước khi rời đi. Y đã khóc, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt.
Taehyung bị bỏ lại một mình.
Hắn biết nơi đây là khu vườn ngoài hội trường. Hắn biết mình đang ở một không gian rộng lớn, thế nhưng hắn lại cảm nhận rõ bản thân đang dần chết đuối trong một biển cảm xúc lẫn lộn. Hắn nhắm chặt hai mắt, sau đó từ từ mở ra, hi vọng mình vẫn có thể đứng vững, hi vọng mình sẽ không bị những cơn sóng khổng lồ cuốn trôi.
'Không, mày không sao cả.'
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi ngày cơn sóng thần trong Taehyung trỗi dậy, là lúc hắn cố trốn tránh cả thế giới sau khi bố mẹ qua đời. Kể từ đó, hắn luôn giả vờ mạnh mẽ, theo cái cách mà mọi người hết mực khuyên hắn.
Tất cả những người bày tỏ lời chia buồn với Taehyung đều nói hắn phải mạnh mẽ lên, rằng hắn không được khóc bởi nam nhi thì không được yếu mềm. Bao năm trôi qua rồi, hắn cũng không khóc. Hắn luôn vờ như mình vẫn ổn. Trừ những lúc như thế này, khi một trong những người quan trọng nhất đời hắn đột nhiên quay lưng lại, Taehyung có thể cảm nhận được lần nữa... cảm giác bị bỏ rơi kinh khủng đến nhường nào.
YOU ARE READING
(VKook) Ngọt, chua & cay
FanfictionTaehyung, vị CEO trẻ tuổi của Golden Game Ent., muốn tìm một búp bê tình dục có thể thoả mãn nhu cầu của hắn. ..... Taehyung nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là cuộc gặp đầu tiên của hắn với búp bê tình dục mới, và hắn không muốn Jungkook nghĩ rằng hắ...