'anh chan!!!' một chàng trai từ xa chạy đến vỗ vai người đi trước'changbin' anh quay lại cười xã giao với cậu kia
'anh lại đổi màu tóc đấy à, trông ngon đấy. nhưng không bằng em' changbin nghịch vài cọng tóc trên đầu anh rồi vênh mặt tự đắc
'mày thì hay rồi'
'nhưng em thích màu đen cũ hơn'
'kệ em chứ, thích thì đưa đầu đây anh làm cho'
'thôi cảm ơn, em vậy đủ đẹp trai ngời ngời rồi'
'à thế à. thế cậu đẹp trai lo mà chạy cho kịp vào trường đi kìa, sắp 7 giờ tới đít rồi' bang chan nhìn vào đồng hồ rồi bình thản thông báo cho cậu em trai đang nhảy dựng lên
'ủa chết mẹ, tại anh hết á!!!!' changbin nhanh chóng xách quần chạy như tên lửa để kịp đến trường, thật tội nghiệp.
em đi học thì đương nhiên anh phải đi làm. nói đi làm cho cao siêu chứ thật ra bang chan chỉ đến một căn nhà nhỏ được anh tích góp tiền để biến nó thành một phòng vẽ tranh bé bé xinh xinh, bên ngoài thì anh trưng bày tranh của mình để mọi người cùng ngắm. bang chan là một hoạ sĩ tự do. ngoài ra thì còn có thích chụp ảnh chút ít, nhưng cũng coi như là chụp khá đẹp, vì vậy nên hay bị seo changbin lợi dụng sống ảo.
hôm nào vào đây cũng phải tốn công tốn sức dọn dẹp bãi chiến trường mà hôm qua đã bày ra, chan ước gì có một ông bụt hiện lên và giúp bang chan làm những công việc rắc rối này. nào là cọ vẽ nằm vương vãi trên sàn, mấy thùng màu thì chưa đóng nắp, giấy nháp quăng từa lưa hết ra. chan nhìn mà chan muốn lật ngang ra xỉu. phải chi hôm nay changbin không đi học thì anh lại có người để sai vặt rồi. nói gì thì nói, tất cả cũng chỉ là mong ước, chan vẫn là người dọn.
trên giá còn đang để một bức tranh dở dang anh chưa hoàn thành, nó là gì ấy nhỉ? đại loại như một cánh đồng bao la bất tận, rừng rậm âm u mây tối, thoạt nhìn rất giống nghĩa địa. đa số những bức tranh của chan đều mang một tông màu tươi sáng và có nhiều người nhận xét nó chưa hẳn có sự đột phá. đây là lần đầu tiên anh vẽ một bức âm u ảm đạm như này. nhưng với trực giác của một người hiền lành thánh thiện như chan thì nhìn nó anh cảm giác khá sợ ma đấy, nên sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, chan quyết định sẽ thêm một cái gì đó vào để cân bằng lại bức tranh của mình. nói thì dễ chứ anh cũng chưa biết sẽ thêm gì vào nữa, chan có cảm giác như bức tranh này sắp phải vào thùng rác rồi.
'seo changbin!!!!!' vừa mới gặp ban nãy mà đã có cảm giác nhớ em trai, anh nhấc máy lên gọi
'em nghe đây'
'cúp học về phòng tranh chơi với anh đi, anh chán muốn xỉu' chan nói giọng nũng nịu hi vọng sẽ nhận được một tí yêu thương
'thôi đi anh ơi, anh nói vậy chứ em mà thi rớt anh lại giết em à?'
'về chơi với anh đi mà, anh đang bí ý tưởng nè'
'á à thì ra gọi em chỉ để bốc lột sức lao động trẻ nhỏ, em báo công an bây giờ'
'thế giờ mày có về không??!!' đây, ông anh du côn của changbin giờ mới lật mặt nè
'không, anh lo mà kiếm bạn chơi đi. cứ ru rú trong cái phòng ấy riết có ngày phát điên đấy. thôi em vào học rồi. đừng phiền em nữa' hic, changbin thật vô tình mà
chan chán chường ngồi nhìn mớ hỗn độn trước mặt, làm gì bây giờ nhỉ. thôi đi mua cốc cà phê trước đã rồi tính, tranh thủ đi dạo hít thở không khí luôn. ngẫm lại thấy changbin nói cũng đúng, trong đấy ngột ngạt chết đi được
'cho tôi một iced americano' anh nhận cốc cà phê rồi tìm bàn ngồi
khoan đã, sao trời lạm âm u rồi. mới nãy còn mây trắng nắng vàng rất trong lành mà, chẳng lẽ lại mưa trái mùa? eo ơi chan ghét điều này cực, không kể đến mưa kiểu này rất dễ bệnh mà còn phòng tranh của anh, chẳng ai đến cả. chan cũng chả biết vì sao nhưng có lẽ anh có thù với mưa hay sao ấy, cả phòng tranh của anh luôn. cứ mỗi lần mưa là y như rằng nó vắng như nhà hoang, ý là bình thường cũng chẳng đông đúc gì, nhưng mưa thì lại càng vắng. thôi chan sắp nghèo rồi, chắc lại phải làm phiền changbin thôi. àaa, không chỉ có mưa mà còn có sấm chớp nữa kìa, giờ nhìn chan rất chán đời luôn ấy nhỉ, tay chống cằm mắt vô hồn nhìn xa xăm ra đường, chan thấy mình không hợp với những thứ u tối này, ai đó hãy trả lại những ngày tươi sáng cho cuộc đời chan đi mà, làm ơn. nhấp một ngụm cà phê, thấy cuộc đời mình thật vô vị. thôi đi về thôi, không thì tí nữa lại mắc mưa thì càng phiền. về là về nhà ấy, hôm nay chả có tí tâm trạng nào để mà vẽ vời.
~
nhà chan thì cũng không to lớn gì, vừa đủ để anh ở và changbin sang ăn chực thì có chỗ mà ngồi. có một tầng áp mái, phòng chan trên đó, một cái cửa sổ khá to ở nóc nhà, lâu lâu anh lại leo ra đấy ngồi tìm kiếm ý tưởng. so với phòng tranh thì ở đây gọn gàng hơn nhiều, căn bản vì chẳng có gì để mà bày bừa. nhà nhỏ vậy thôi chứ có sân vườn hẳn hoi đấy nhé, nhưng đi tầm mười bước là hết rồi, ở sau nhà kia kìa. chan trồng vài cây hoa ngoài đấy, nhìn người đàn ông này mạnh mẽ vậy thôi chứ yêu hoa lá cây cỏ lắm. nói tới mới nhớ, sáng giờ chan quên tưới cây, ơ nhưng mà kệ đi, sắp mưa rồi còn gì. chan xách cặp đi lên phòng, mở cửa sổ cho có tí không khí. cơ mà nhìn chỗ này không giống phòng của hoạ sĩ lắm nhỉ, trống huơ trống hoác, chỉ có mỗi tấm nệm và kệ treo quần áo cùng bốn bức tường màu be nhạt nhẽo. chan vơ lấy bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ thơm tho, không lâu sau anh bước ra với cái đầu tóc ướt sũng cùng chiếc khăn tắm trên vai. nhưng không chỉ một mình chan ướt, mà cả một góc phòng của anh đều vậy. chan vỗ trán bất lực, nhớ ra rằng trước khi tắm mình chưa đóng cửa sổ, ướt là phải. anh vốn định ra đóng lại nhưng vừa đến nơi thì một luồng sáng rực hơn cả đèn pha ô tô bất ngờ rọi thẳng vào mắt chan làm anh chợt mất thăng bằng ngã nhào ra đất
boooooomm
210421
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanfictioncó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x