13

229 35 0
                                    


cậu nhóc người ngoài hành tinh của bang chan giận dai thật ấy, nó đã nằm trên ghế sofa ăn hết gần chục gói hạnh nhân rồi mà vẫn không nguôi ngoai chút nào. chan thì cũng chẳng để tâm đến tên trẻ con đó làm gì mà chỉ tập trung vào việc của mình, cơ mà nó từ bỏ việc học vẽ luôn rồi sao?

'jisung.. không học vẽ nữa à?'

'không, dỗi rồi không thèm học nữa' nó vẫn giữ tư thế co ro như cuộn bông như thế trong lúc trả lời câu hỏi của chan, anh thấy vậy thì cũng thôi không nói chuyện với nó nữa. jisung sau một hồi thấy người kia im lặng thì tò mò ngóc đầu lên xem thử

ơ không dỗ thật à? anh không dỗ thì tôi dỗi tiếp đấy nhé!! 1..2.. sao không dỗ tôi vậy??

nó nhăn nhó lăn lộn trên ghế sofa vì chan chỉ bỏ mặc nó như thế, không chịu được nên đứng lên đi đến chỗ anh đang ngồi trầm ngâm quan sát bức tranh của mình, tập trung đến nỗi không để ý đến sự xuất hiện của jisung bên cạnh. nó ngồi xổm xuống bên cạnh vỉ màu của chan rồi lấy tay chọc chọc vào đấy

'ah làm hết hồn cái thằng nhóc này!!!' chan quay qua định lấy cây cọ thì thấy jisung ngồi một cục ở đấy khiến anh giật mình bật ngửa

'sao anh không dỗ tôi?' nó bĩu môi ngước lên nhìn chan

'sao tôi phải dỗ cậu?'

'tôi đang dỗi anh đấy, nên là anh có nhiệm vụ phải dỗ tôi'

'đó là chuyện của cậu chứ, cơ mà lần sau có dỗi thì bớt ăn lại được không? hạt tôi mua cho cậu cả tuần mà cậu ăn hết trong một lần như vậy thì còn gì là ví của tôi?' chan quay qua nắm vai jisung rồi nhìn nó bằng một ánh mắt nghiêm trọng

'tôi chán lắm, không có gì để làm cả'

'cậu có biết bao nhiêu thứ để làm luôn ấy.. quét dọn giúp tôi là một ví dụ'

'không vui chút nào'

'vậy bây giờ cậu muốn gì?'

'anh chơi với tôi..'

'không thấy tôi đang bận à?'

'bận bịu gì, dù gì tranh của anh cũng chẳng ai thèm ngó, vẽ thêm làm gì cho mệt'

'cái thằng nhóc này!' vì thấy bị xúc phạm nên chan không ngần ngại mà thẳng tay búng mạnh vào trán cái đứa nhóc lắm lời bên cạnh mình làm nó la toáng lên

'đau!!!!' jisung ôm cái trán ửng đỏ của mình, mắt rưng rưng

'còn nói nhiều nữa là coi chừng cậu đấy!'

'người gì mà chán phèo, tôi ra ngoài chơi đây!!' nói xong không đợi người kia cho phép nó liền đứng phắt dậy quay mặt bỏ đi

'ơ đi đâu?! coi chừng bị lạc đấy?!' chan gọi với theo nhưng thằng nhóc kia vẫn không nghe mà bỏ đi một mạch ra ngoài

tuyên bố cho hùng hồn vậy thôi chứ jisung cũng chẳng biết là nó sẽ đi đâu nữa, nó đâu có biết tí gì về cái nơi này, đường về nhà nó còn không nhớ nổi nữa là. jisung muốn làm mình làm mẩy một chút để xem chan có chạy theo dỗ nó không cơ mà đứng bên ngoài đợi một hồi vẫn không thấy ai, lúc này nó mới dỗi thật. nó đi dọc con đường quanh khu phòng tranh của chan, ở đây cũng tập trung khá nhiều cửa tiệm hàng quán đủ thứ, buổi tối sẽ khá nhộn nhịp, vậy nên jisung mới hơi thắc mắc là tại sao phòng tranh của chan vẫn ế. nó đi vòng vòng mấy hàng bán thức ăn lề đường mà bụng kêu lên òng ọc trong khi vừa ăn hết cả tá hạnh nhân lúc nãy, thôi mắt không thấy tim sẽ không đau, jisung quyết nhắm mắt làm ngơ đi khỏi khu này. nó tung tăng trên đường một hồi thì mắt đập phải một dãy hoa rực rỡ trước một cửa hàng nọ, mắt jisung sáng lên còn hơn lúc nhìn đồ ăn khi nãy nữa. nó vội vàng chạy đến xem chỗ đó, thì ra là một cửa hàng hoa, ngắm nghía bên ngoài chán chê thì nó lại tò mò nhìn vào bên trong, cơ mà trước cửa kính có vài cây thông cảnh cao quá nên nó phải nhón chân lên thì mới thấy được một chút.

'cậu cần gì à?' một tiếng nói sau lưng bất chợt cất lên làm jisung đang rình mò giật mình suýt trượt chân. nó quay phắt ra định mắng xem tên nào chơi ngu đi hù người khác như vậy. cơ mà vừa thấy mặt thì lại không nỡ làm thế, trước mắt nó là một anh chàng tóc vàng đang đeo một chiếc tạp dề màu xám ghi có thêu một chú sóc nhỏ ở chiếc túi trên ngực trái, bên trong mặc một chiếc áo thun trắng và quần đen trông không có gì đặc biệt, trên tay cầm một bình nước tưới hoa

'k-không có gì' jisung vẫn chưa hết hoảng vì quả hù muốn rớt tim lúc nãy

'sao cậu không vào trong, lấp ló ở đây làm gì?'

'tôi chỉ xem qua thôi..'

'vào trong đi!' chưa kịp để jisung phản ứng gì người kia đã vội nắm tay lôi nó vào trong, đã vậy còn tốt bụng rót cho nó cốc nước nữa

vào rồi mới thấy, nơi này đẹp thật, khác hẳn với cái phòng tranh chán ngắt của ai kia. những cành hoa được bày trí rất hợp lí, có nhiều bó đã được làm sẵn đặt ở một chiếc giỏ gần cửa ra vào, ánh đèn ở đây cũng khá thoải mái, tôn lên được nét đẹp của hoa, nơi này rất thích hợp với người như jisung

'cậu tên gì?' đang nhìn quanh thì bị gọi nên tên sóc đấy lại một lần nữa giật mình, người kia thấy vậy không nén được mà bật cười

't-tôi hả?.. jisung'

'tôi là jaeyong, chủ tiệm hoa này' người kia cười niềm nở nhưng jisung vẫn sượng trân và gật đầu cho có lệ

'cậu thích hoa à?' nghe hỏi thế jisung liền quay sang gật đầu lia lịa

'tôi thích cây cỏ nữa..'

'cậu quả là một con người yêu thiên nhiên ấy, trông cậu đáng yêu ghê!!' người kia không biết có phải tự nhiên quá hay không nhưng lại vô tư đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc ngồi trước mặt

'tôi đi vòng quanh xem chút được không?'

'được chứ, để tôi giới thiệu với cậu'

dứt câu người kia đứng lên kéo tay jisung dắt nó đi xem vòng quanh tiệm hoa, anh ta cũng rất tận tình giải thích cho nó về ý nghĩa của những loài hoa ấy cũng như điều kiện chăm sóc và mùa phát triển của chúng. jisung thì lại chăm chú nghe không sót một chữ nào từ người bên cạnh, nó không ngờ những loài hoa không chỉ đẹp mà lại còn thú vị như vậy

'jisung ở gần đây không?'

'chắc là gần.. tôi không biết nữa'

'khi nào rảnh cậu cứ đến đây chơi với tôi, được không?' jisung nghe thấy có người chịu chơi với mình liền vui mừng tròn mắt nhìn người đối diện

'thật hả?'

'ừm..' anh chàng kia có chút khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ vì đang bận tập trung sự chú ý của mình vào cậu nhóc đáng yêu đang cười tít mắt trước mặt

nói chuyện cũng khá lâu thì hai người này nhận ra rằng họ khá là hợp tính với nhau, cả hai đều thích thiên nhiên cây cỏ, đã vậy jaeyong còn rất yêu động vật, với cả anh lớn tuổi hơn jisung đã vậy còn siêu thân thiện và luôn miệng khen jisung hết lời vì sự đáng yêu của nó, khác hẳn với cái con người khó ưa nào đó. cơ mà nhắc mới nhớ, đến tận giờ này mà nó vẫn chưa thấy bang chan đi tìm mình, thất vọng thật ấy.

030721

skz | bangchan x hanjisung | alienNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ