'anh đâu cần phải gắt lên với thằng bé như vậy, nó chỉ đi chơi một chút thôi mà' changbin ngồi trên ghế đối diện với chan đang khổ sở day trán vì căng thẳng'nhưng nó làm anh lo.. đã vậy còn bảo anh xấu tính..'
'em cũng nói anh xấu tính suốt ngày đó, sao không giỏi giận em luôn đi'
'em thì khác changbin à'
'khác chỗ nào mà khác, anh biết jisung rất dễ tổn thương mà chan.. đâu phải ai cũng mặt dày như em để nghe anh mắng mỗi ngày, đúng không?' changbin đi lại ôm người anh lớn hơn vào lòng, nhẹ giọng hỏi
'ừ, không ai tranh việc đó với mày đâu.. nhưng mà, anh không biết nữa changbin'
'chan, nhìn thẳng vào mắt em nè.. anh có chắc là anh không có vấn đề gì với jisung?' cậu ngồi xổm xuống để mình ngang tầm mắt với anh
'g-gì là gì? anh với thằng nhóc đó thì có gì được chứ?' chan bật cười đầy bối rối, anh cũng không rõ nữa
'chắc không? nhưng mà anh dạo gần đây lạ lắm chan à, từ lúc jisung xuất hiện.. anh cứ như bị thần kinh ấy, em phát hiện lâu lâu anh nhìn thằng bé rồi tự nhiên cười một mình.. đáng sợ lắm chan' changbin vỗ vai anh nói ra những gì trong lòng cậu suy nghĩ bữa giờ, và nhận lại được một ánh như dao găm từ người trước mặt
'ý mày nói anh bị điên hả thằng nhóc này, tin anh đổ hết đống màu này vào miệng mày không con thỏ heo kia' anh vòng tay qua kẹp cổ changbin rồi lên tiếng đe doạ, cậu chật vật khổ sở thoát ra khỏi cánh tay lực lưỡng ấy nhưng bất thành. một lát sau thì mọi chuyện trở lại bình thường và như chuyện lúc nãy chưa bao giờ xảy ra
'em không biết đâu, anh nên xin lỗi jisung đi. không thì em mang em ấy về nhà nuôi luôn, không cho ở với anh nữa' changbin phủi mông đứng lên rồi bỏ ra ngoài sau cái gật đầu do dự của chan
không lâu sau đó, cánh cửa lại một lần nữa mở toang theo đúng nghĩa đen và bằng một cách mạnh bạo, chan chưa kịp ngước mặt lên xem chuyện gì xảy ra thì changbin đã lại xông vào nắm vai anh lắc mạnh
'chan!! jisung đi đâu mất rồi!!' anh tròn mắt nhìn cậu trai đang lo lắng trước mặt, dần trong lòng anh cũng dáy lên một nỗi bất an vội đứng lên ra ngoài xem chuyện gì
cành hoa lúc nãy jisung cầm vẫn ở đó, mấy gói hạnh nhân vẫn còn nguyên có vẻ như chưa được đụng đến, tất cả mọi thứ đều y nguyên lúc nãy chỉ khác mỗi không có jisung ở đây. lòng chan bỗng hiện lên một tia giận dữ khi nghĩ rằng nó lại bỏ đi chơi đâu đó mà không thèm báo một tiếng với anh nhưng lại rồi thấy lo lắng, nếu lỡ như jisung không đi chơi mà lại bị lạc ở đâu đó thì sao? hay có khi nào nó giận rồi bỏ anh đi luôn rồi không?
'yah bang chan!! còn đứng đó làm gì, không mau đi tìm em ấy đi!' changbin thấy chan cứ đứng ngớ người ở ngưỡng cửa khiến cậu càng thêm bực mình, chưa bao giờ cậu dám giận anh nhưng hôm nay hình như changbin có gan rồi
'anh tìm hướng đó, còn em đi bên này' cậu kéo anh ra cửa, chỉ hướng rồi liền vọt đi chưa kịp để anh phản ứng lại.
ít lâu sao chan mới hoàn hồn lại được thì changbin đã chạy đâu mất dạng, anh lo lắng chạy theo hướng ngược lại mong tìm được tên người sóc phiền phức kia. trời thì cũng đã nhá nhem tối, cái tên đó mà có chuyện gì thì chắc chắn bang chan sẽ không thể nào tha thứ cho mình, cũng tại anh nên nó mới bỏ đi. anh chạy quanh khắp cả khu này, rà soát từng con hẻm lớn nhỏ khác nhau nhưng vẫn không thấy nó đâu. trời càng tối lòng chan lại càng nóng lên, chưa bao giờ anh có cái cảm giác này, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa bực bội. dù gì jisung nó cũng như một đứa trẻ con, ít nhất thì trong mắt chan là vậy, nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. chạy một hồi mệt rã rời, chan dừng lại chống tay lên đầu gối thở không ra hơi, mồ hôi anh cũng chảy nhiều như tắm, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của jisung.
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanficcó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x