17

243 33 1
                                    


'hannie!! dậy!' chan nhẹ giọng gọi trong lúc vỗ vài cái lên mái đầu đang rối bời của tên sóc béo đang ôm mình chặt cứng

'một tí nữa thôi..' nó lầm bầm trong lúc vẫn nhắm nghiền mắt, rúc đầu ôm chặt chan hơn nữa

'không dậy thì đừng trách tôi độc ác đấy.. mau lên, trễ rồi' kêu mãi mà nó không chịu dậy, chan bèn lấy tay bóp nhẹ mũi của jisung, tuy biết chơi vậy có hơi ngu nhưng mà anh thích thế

'yahh!! anh định giết tôi à??' nó ngồi bật dậy hất tay chan ra rồi quay sang lườm anh, xoa xoa chiếc mũi đang ửng của mình

'phải mạnh tay mới chịu nghe lời. quần áo của cậu đây, chuẩn bị đi tôi vào bếp làm đồ ăn sáng cho' chan mở tủ lấy cho nó một chiếc sweater màu xám cùng với quần short jean đen rồi quăng vào mặt nó sau đấy vọt lẹ ra khỏi phòng

vấn đề của chan là, jisung luôn trở lại hình dạng sóc vào buổi tối và sẽ tự động biến thành người vào lúc đâu đó khoảng sáng sớm, và đến đây thì có một vấn đề trọng tâm của cái vấn đề vừa được nêu ra là chính jisung còn không biết mình sẽ biến thành người vào lúc nào để mà chuẩn bị. vì hai vấn đề vừa nêu trên nên dẫn đến một hậu quả đó là sáng nào chan cũng phải đỏ mặt tía tai vì phải vô tình nhìn thấy thân hình trơ trọi của tên chung giường với mình, hơn nửa cái tên ấy lại hoàn toàn không có ý tứ mà lúc nào thức dậy anh cũng thấy nó ôm chặt lấy mình như thể anh là gấu bông. lúc nãy chan muốn vả vào mặt mình một phát vì khi jisung ngồi bật dậy, và từ góc nhìn của mình thì chan hoàn toàn thấy được toàn bộ phần lưng trần của người kia và không biết vô tình hay cố ý mà anh đã dán chặt mắt mình lên đó rồi tự mình đỏ mặt bối rối

'này!.. cậu ta tên gì nhỉ? à juju!!' chan lạch bạch đi ra sân sau thấy tên người máy của jisung vẫn miệt mài cắm mặt vào đống phụ tùng máy móc ấy, anh gãi đầu ngượng ngùng tiến lại gần

'anh cần gì?'

'ừ thì.. cậu có cách nào.. hẹn giờ được cho thời gian biến hình của jisung được không? ý là cho cậu ấy biết được khi nào thì sẽ biến thành người ấy..' chan ngập ngừng lựa lời để nói vì chính anh còn đang không hiểu mình muốn nói cái gì

'để làm gì?'

'thì.. cậu cũng biết rồi đó.. cậu chủ của cậu rất bám người mà đúng không.. nhưng mà vấn đề ở đây là.. sáng nào tôi cũng phải chứng kiến cậu ta không có.. tí đồ nào trên người.. nó.. nó có hơi.. khó chịu một chút..' chan ngượng chín mặt nhìn chằm chằm xuống nền cỏ, tay xoa gáy đầy bối rối

'chỉ vậy thôi chứ gì? được, nhưng mà sẽ hơi bất tiện một chút khi cố định thời gian cụ thể cho cậu ấy' juju nói trong lúc vẫn đang miệt mài tìm đủ loại óc vít để sửa chiếc tàu có thể gọi là nát bét kia. nó dừng lại một chút quay sang đối diện với chan

'nhưng tôi có thể giúp cậu ấy có quần áo mà nhỉ? cứ đến khi nào cậu ấy sắp biến lại thành người hệ thống sẽ gửi tín hiệu đến trung tâm điều khiển bên trong người tôi, và tôi có thể hỗ trợ cậu ấy trong việc này.. như vậy không phải dễ hơn sao?'

'ơ vậy sao cậu không làm từ sớm?'

'ai mà biết, cứ tưởng anh không có vấn đề gì nên tôi cũng không phức tạp thêm làm chi'

'mà nè.. khi nào jisung sẽ trở về hành tinh ấy vậy?' chan ngồi xổm xuống nhỏ nhẹ hỏi juju

'tôi không biết, anh nhìn xem, con tàu này vẫn còn một lỗ hỏng khá lớn, và quan trọng hơn cả là nhiên liệu của tôi cũng sắp cạn rồi. tôi mà sập nguồn thì cậu ấy chỉ có nước làm một tên sóc bình thường như mọi con sóc khác trên trái đất này và không bao giờ có thể trở lại hành tinh mẹ nữa' nó quay trở lại công việc với con tàu, tuy giọng nói có hơi ngang nhưng chan hình như cảm nhận được nét gì đó buồn rầu trong nó. đến anh nghe xong tin này còn thấy bất ngờ, tưởng tượng phải bỏ xác ở một hành tinh xa lạ mà không ai biết đến, kinh khủng thật

'cậu không có cách gì để liên lạc về đó sao?'

'tôi đã có gửi tín hiệu cầu cứu về máy chủ rồi, nhưng có vẻ vì năng lượng của tôi không đủ hoặc khoảng cách quá xa mà chưa nhận được phản hồi'

'tôi có thể giúp gì được cho cậu không?' chan lo lắng hỏi, anh cũng không biết sao mình lại nhiệt tình như vậy nữa, juju cũng bất ngờ dừng làm việc và quay ngoắt sang nhìn anh

'anh-'

'bang chan!!!!! đồ ăn của tôi đâu??' tiếng của tên sóc béo đòi ăn vang vọng khắp khu nhà, chan hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu thở dài

'cần gì thì cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ sẵn sàng giúp' anh đứng thẳng người nhìn xuống và mỉm cười nhẹ với juju sao đó chạy vào trong nhà

'tôi đây!!'

'tôi không hỏi anh, đồ ăn đâu?' vừa đến thềm nhà chan đã thấy thằng nhóc ấy đứng khoanh tay nhíu mày nhìn anh, chan chỉ biết gãi đầu cười trừ

'tủ lạnh hết đồ rồi.. ra ngoài ăn ha'

'ahaaa~~ tôi đói lắm rồi không đi nổi đâu~~' nó nhăn mặt mè nheo trước mặt chan làm anh chỉ biết thở dài, mới sáng sớm mà đã vậy

'thôi nào, đừng như trẻ con nữa.. tôi bỏ cậu ở nhà bây giờ' anh lướt qua nó và đi đến thẳng cửa trước ngồi xuống mang giày vào, đến lúc vừa định đứng lên thì có một cục bông nặng trịch bất ngờ đeo bám lấy người mình, tay nó quàng qua cổ chan còn mặt thì ngay sát bên mặt anh. chan giật mình vì hành động bất ngờ, anh liếc nhẹ qua bên phải thì thấy đôi má phúng phính ấy đang rất gần với mình, có lẽ vì giật mình mà tim chan giờ đây cũng đập khá là không có trật tự, vành tai cũng ửng đỏ lên một chút, chắc lại là do lạnh

'cõng tôi đi..'

'cậu nặng chết đi được' anh bối rối muốn gỡ tay jisung ra nhưng nó lại càng siết chặt hơn và kèm theo đó là vài tiếng ậm ừ từ chối

'sao cậu cứ thích bám lấy tôi thế' chan thở dài đứng lên, jisung theo nhịp đó mà quàng chân bên hông anh, chan đỡ lấy phần đùi nó rồi lấy đà nhấc lên một tí để thoải mái hơn

'tại tôi thích thế..'

261021

fic mới đây~~~ à cảm ơn mọi người nhiều vì 1k views ạ, yêu các cậu lắm luônn ╰(*'︶'*)╯♡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



fic mới đây~~~ à cảm ơn mọi người nhiều vì 1k views ạ, yêu các cậu lắm luônn (*''*)╯♡

skz | bangchan x hanjisung | alienNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ