10

271 39 2
                                    


vì một lí do nào đó mà chiều hôm nay phòng tranh của bang chan lại đông nghẹt, anh đang lúi cúi trong phòng vẽ thì nghe ồn ào bên ngoài nên có hơi bực bội ra xem thử là gì. chan không biết có nên bất ngờ hay không nhưng tất cả họ đều là khách đến xem tranh của anh hết đấy ạ, nhưng mà nói xem tranh thì cũng không hẳn, nếu để ý một chút thì sẽ thấy rằng họ đến đây vì jisung. đột nhiên có một cậu nhóc mặt mũi sáng sủa xuất hiện ở cái phòng tranh nhỏ bé này làm nhiều người thường ngày chẳng để ý đến nó nay lại bị hút vào xem thử, có thể vì cái nhan sắc đáng yêu cùng sự niềm nở của thằng bé chan mới 'nhặt' về đó à?

'chuyện gì vậy jisung?' nhân lúc ít người chú ý chan mới lại gần cái tên nhóc vẫn còn cười toe toét vì vừa được nói chuyện với một người khách xinh đẹp lúc nãy

'chẳng biết, ai vào cũng khen tôi đáng yêu, vui ghê! có mỗi anh là chê tôi mãi' nó phấn khích khoe với chan về những lời khen mà mình đã nhận được, nhờ jisung mà cái phòng tranh ế ẩm của chan nay được dịp đông người nên anh không đôi co với nó làm gì

'họ còn cho tôi bánh nữa nè!!' nó phấn khích đút tay vào túi áo lôi ra đống bánh kẹo cầm đầy cả đôi bàn tay khoe với chan

'háu ăn kiểu này có ngày bị dụ đi mất cũng nên' anh lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó

những người đến đây cơ bản mục đích ban đầu của họ cũng chẳng phải xem tranh nên hứng thú muốn dạo quanh cũng chẳng nhiều, có nhiều người (đa số là nữ giới) đến chỉ để nói chuyện với jisung rồi ra về, chỉ có số ít ở lại nhìn ngắm những bức tranh của anh hoạ sĩ bang chan. tranh của anh hầu như là trưng bày chứ anh cũng chẳng có ý định bán vì anh biết trình độ của mình chưa đến mức đó, với cả có người chịu ngắm chúng thì anh cũng đã vui lắm rồi

'ohhh jisung, giỏi quá trời luôn nè' changbin xoa đầu jisung trong lúc cả ba người đang cùng nhau ngồi dưới sàn ăn uống sau khi tất cả khách xem tranh đã ra về hết

'ơ tôi tưởng bình thường chỗ anh cũng vậy?' nó ngơ ngác trong lúc vẫn ngậm cây kẹo mút trong miệng

'không, cái ông anh kém cõi này thì đời nào có khách chịu coi tranh của ổng' changbin cười bất lực liếc mắt qua chan trong lúc uống một chút nước ngọt

'tin cây chổi chà vào đầu mày không seo changbin?!' chan định đứng lên đi tìm vũ khí nhưng changbin đã nhanh tay ngăn lại kèm theo đó là nhiều lời nịnh nọt

'cơ mà có jisung phát anh không thấy phòng tranh của anh đông khách hơn à? ngày nào cũng mang thằng nhóc đến đây đi biết đâu được nhiều người chú ý tới tranh của anh hơn'

'thằng nhóc này theo chỉ tổ phiền phức' chan mặc dù có chút tự hào về jisung cơ mà sự sĩ diện không cho phép anh thể hiện điều đó

'xấu tính..' jisung bĩu môi lườm chan đầy hờn dỗi, nhóc này vốn đâu phải con người, đầu óc nó đơn giản lắm ai nói sao thì nó nghe vậy, được khen thì đương nhiên sẽ rất vui còn chê thì nó lại buồn thấy rõ, nó cũng chẳng biết che giấu cảm xúc của mình đâu, có sao thì thể hiện vậy thôi

'bị điên à cái ông này, thằng bé giúp anh có khách rồi anh không khen nó thì thôi chứ!!' changbin đánh mạnh vào vai chan rồi trách móc anh trong lúc vẫn vươn ánh mắt lo lắng đến jisung vừa đi đến ngồi co rúm buồn bã ở góc phòng

'kệ nó đi, mà đi về thôi, tối rồi' anh đứng lên vươn vai rồi nói với changnbin

'han- à không, jisung đi về thôi' chan vô tình nói hớ nhưng thật may anh đã sửa kịp nên changbin cũng chẳng thèm để ý. nhóc con ngồi ở góc kia đứng dậy đi ra ngoài đợi với thái độ vẫn có chút buồn bực, nó đứng tựa người vào tường chờ chan và changbin đóng cửa. bánh kẹo người ta cho nó vẫn còn đầy trong túi áo, nó thấy vui lắm vì được ăn đối với jisung là một niềm hạnh phúc to bự

'về thôi!!' changbin vui vẻ khoác vai jisung tung tăng đi về cùng với bang chan điềm đạm đi bên cạnh, trông chả khác gì bố dắt hai thằng con trai tiểu học đi chơi công viên

'à changbin, không phải mai em còn phải đi học à? về sớm đi' chan gỡ tay changbin ra khỏi người jisung rồi chen vào giữa, changbin thấy có chút lạ vì ông anh này chưa bao giờ biểu hiện như vậy cả

'ơ còn sớm mà, em muốn chơi với jisung thêm chút nữa' cậu ấm ức nhìn ông anh mình

'về mau trước khi anh gọi bác gái ra túm đầu mày về' chan nghiến răng nhìn changbin đang không cam tâm trước mặt

'jisung, về ở với anh đi, nha!!' cậu chợt nghĩ ra gì đó liền chạy sang khoác tay còn lại của jisung, nó nãy giờ im lặng nghe thế liền phấn khích gật đầu lia lịa

'ơ ơ ai cho ai cho?' chan thấy thế liền có chút hoảng nên vội vàng ngăn cách hai người đó ra

'ơ anh lạ nhỉ, jisung rõ ràng thích em hơn còn gì? đúng không jisung?' changbin vênh mặt nhìn anh, jisung liền không do dự mà gật đầu không ngừng đã vậy nó còn lườm anh nữa

'nói chung là không được, đi về mau lên thằng nhóc này!!' chan kéo changbin ra rồi đá vào mông một phát không thương tiếc đồng thời trong vô thức nắm lấy vai jisung dịch vào trong lòng mình

'em về méc mẹ anh chan ăn hiếp con nít. mai gặp lại nha jisung!!' cậu vẫy tay tạm biệt nó rồi chạy đi

'thích quá ha!' sau khi changbin rời đi chan liền quay qua chất vấn cậu nhóc đang mày mò lột vỏ cục kẹo trong tay mình

'sao lại không?' nó ấm ức trả lời trong lúc vẫn phồng mang trợn má vì gỡ cục kẹo lì lợm ấy mãi chẳng chịu ra, chan thấy vậy liền giật lấy mở thay rồi đưa lại cho nó

'thế cậu định biến thành sóc trước mặt người khác à?' ánh mắt chan lúc này đổi hẳn sang lo lắng nhìn chăm chú vào jisung

'thì đã sao? tôi thấy như vậy có khi còn tốt hơn ở với người như anh..'

'như tôi là thế nào?'

'nghe cách người kia nói lúc nãy thì tôi biết rõ ràng tôi đã làm rất tốt, vậy mà anh chẳng thèm khen tôi lấy một lời đã vậy còn chê tôi nữa. đồ xấu tính' nó phụng phịu nói ra lời ấm ức trong lòng, chan nghe vậy liền bật cười

'vui lắm hay gì mà cười?' nó ngước lên nhìn chằm chằm vào anh

'ừ vui lắm. đi ăn thịt nướng nha, coi như tôi chuộc lỗi' không đợi nó trả lời, vì biết chỉ cần nghe đến ăn là kiểu gì jisung cũng đồng ý nên chan không ngần ngại khoác vai nó đi về phía quán thịt nướng anh vẫn hay đến

280721

skz | bangchan x hanjisung | alienNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ