'h..haiz.. giới trẻ bây giờ..' changbin đứng hình tròn mắt sửng sốt được vài giây thì liền bình tĩnh trở lại và lắc đầu ngán ngẩm, cậu quay người đi vào phòng tranh và đóng cửa lại, tránh làm phiền đôi trẻ.quay trở lại với nhân vật chính, một tên chủ động nhưng ngắm tịt mắt còn tên bị động thì đôi mắt không thế nào mở to hơn nữa vì bất ngờ, tuy nó không rõ ý nghĩa của việc này thật, nhưng mà nó vẫn bị hốt hoảng, trong tâm trí của jisung đang nghĩ rằng bang chan đang muốn ăn thịt nó, vì vậy nó đã mạnh tay đẩy anh ra rồi dùng hết sức mình đấm tới tấp vào chan làm anh la lên oai oái.
'yahh cái tên chết tiệt này!! anh không thích tôi thì cũng đâu cần phải ác độc như vậy!!! tôi đánh chết anh!!' nó nghiến răng thụi từng cú đấm khá.. mạnh (?) vào chân, đùi, bụng và vai người đang cuộn tròn dùng tay bảo vệ thân mình kia.
'yah yah hannie!! th-tha cho anh! hannie!!!' anh cố bắt lấy tay nó nhưng quả thật cử động của nó tuy không quá mạnh nhưng lại rất nhanh làm anh cứ chụp hụt mãi nên đành buông xuôi chịu trận để khi nào nó mệt thì nghỉ.
đấm đá tơi bời được một lúc thì jisung cũng kiệt sức nằm phè ra ghế mà thở hổn hển cùng gương mặt bơ phờ trông ngố không tả được. chan lúc này mới lồm cồm bò dậy xuýt xoa đủ chỗ trên người mình, tuy là nó đánh không mạnh lắm nhưng cứ tác động nhiều lần như vậy thì cũng phải đau chứ. anh nhìn thằng nhóc bên cạnh rồi mếu miệng, nó lườm anh một cái rồi định nói gì đó nhưng còn hơi sức nữa đâu mà nói nên chan lại là người cất lời.
'em đánh đã tay chưa?' anh hỏi bằng giọng tội nghiệp vô cùng, nó nhăn mặt lắc đầu.
'cơ mà anh có làm gì em đâu mà em đánh anh tơi bời vậy?' chan dỗi hết sức, tự dưng bị đè ra đánh như ăn trộm í, ai mà không hoảng cho được. nó nghe anh nói thế liền ngồi bật dậy đối mặt với anh.
'vừa rồi anh định ăn thịt tôi đó, còn nói là không làm gì?' nói rồi nó tét vào đùi anh một tiếng chỉ nghe thôi cũng đủ thấy rát da. chan lại nghệch mặt ra.
'anh ăn thịt em hồi nào? nói gì vậy thằng nhóc này?'
thấy chan cứ giả ngơ như vậy jisung tức không nói nên lời liền đứng dậy đấm túi bụi vào không khí để xả cơn giận rồi lại ngồi xuống, bình tĩnh, giải thích lại cho chan nghe việc anh vừa làm.
'còn nói không có à? lúc nãy, anh' nó chỉ vào mặt chan 'vừa mổ lên môi tôi còn gì' xong lại chỉ lên môi mình. chan ngơ ra vài giây.. xong mặt lại đỏ lên, đôi má dần phồng lên.. rồi bật cười như đang xem hài.
'yah!!! có thôi đi không, tôi đang nghiêm túc đấy!' nó lao đến kẹp cổ chan rồi bịt miệng anh lại.
'đ-được rồi!!'
chan phải cố nhịn cười, cơ mà nhìn mặt tên nhóc đáng yêu đối diện làm anh cứ bị xì thôi, cơ mà tự nhiên mặt nó lại buồn thiu làm anh cũng bị sượng theo rồi không cười nữa.
'anh nói anh không thích tôi.. rồi giờ lại còn muốn ăn thịt tôi nữa..' nó lẩm bẩm vừa đủ cả hai nghe thấy rồi quay sang mắt rưng rưng nhìn chan 'vậy là anh ghét tôi lắm đúng không??' rồi nó oà khóc làm chan giật mình hoảng hốt nhanh chóng bò lại ôm nó vào lòng, cái tên nhóc mít ướt này, sao cứ phải làm anh lo vậy không biết nữa.
'kh-không phải mà! em nín đi, đừng khóc nữa không thôi anh khóc theo em luôn bây giờ!!' chan cất giọng đầy khổ sở, thật sự anh đang rất muốn khóc theo nó lắm rồi đây, tự nhiên bị hiểu lầm vậy không biết nữa.
'hannie.. em bình tĩnh rồi nghe anh giải thích nè!!' anh xoa đầu nó, được một lát thì tiếng khóc của tên nhóc đó cũng nhỏ dần nhưng vẫn chưa dứt. chan ôm lấy bên má nó rồi cố gắng lau đi những vệt nước mắt nước mũi tèm lem kia, trông xí chết đi được.
'lúc nãy.. không phải là anh ăn thịt em đâu' anh bình tĩnh nói trong lúc với tay lấy gói hạnh nhân đưa cho nó, jisung ngoan ngoãn nhận lấy, tuy vẫn nấc lên từng đợt nhưng ăn ngon lành lắm.
'cái đó gọi là hôn đấy, cũng giống như thơm má hay thơm trán vậy, nó là một cách để em thể hiện tình cảm với người khác, em hiểu chưa?' nó vươn đôi mắt nghi hoặc nhìn anh một lúc rồi cũng ngờ vực gật đầu xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
'vì anh thích em nên anh mới làm thế, nếu không thì anh đã mặc kệ em rồi. đúng không?' nó lại gật đầu.
'vậy cái này cũng dùng cho những người mình thân thiết đúng không?' nó hỏi lại, tuy chan cũng chưa rõ ý nó là sao nhưng vẫn gật đầu.
'changbin ah!!!!!' nó quay sang phía phòng tranh rồi lớn tiếng gọi làm chan giật mình nhìn nó, không lẽ nó định..
ngay lúc changbin vừa mở cửa định bước ra thì chan đã bay như tên lửa lại đó và đẩy cậu vào trong xong đóng cửa lại. anh quay sang nhìn jisung rồi sượng trân mỉm cười xong đi lại chỗ nó.
'anh lại lên cơn à?' nó nhăn mặt nhìn anh.
'em gọi changbin làm gì đấy?'
'thì.. lúc nãy anh nói đó..!' nó ngơ ngác trả lời trong khi chỉ lên môi mình.
'không được!!' đột nhiên chan lớn tiếng làm nó giật bắn mình.
'yah!!!!'
'a-anh xin lỗi' anh gãi đầu cười hì hì xong ngồi xuống đối diện nó.
'ngoại trừ anh ra, em không được phép làm việc đó với ai cả, rõ chưa?' anh nghiêm giọng dặn dò nó, nhưng jisung lại ngơ ngác chưa hiểu vấn đề.
'tại sao?'
'thì.. tuy đây là cách thể hiện tình cảm của những người thân thiết, nhưng mà nó có một điều kiện đặc biệt.. là..' anh đang vận dụng cơ não để lại nghĩ ra một lí do nào đó thật thuyết phục 'à! là em chỉ được dùng với người mà em ở chung nhà thôi' lại một pha xử lí cồng kềnh của bang chan, anh thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình thật thông thái.
jisung lại nhăn mặt nghi ngờ cái người lớn tuổi ngồi trước mặt mình, nhưng rồi nó cũng mặc kệ, gật đầu cho qua chuyện làm chan nhảy cẩng lên khiến nó lại phải la anh lần nữa.
'anh bị điên à?' nó ném gói hạt về phía anh, chan quay sang nó rồi nở nụ cười hân hoan xong nhào đến ôm nó mà hôn tới tấp trên khắp gương mặt.
'anh thương hannie nhất!!!' chốt hạ một cái trên môi, nhưng mà nhìn jisung có vẻ không tận hưởng lắm nhỉ?
'ewwww, ướt hết mặt tôi rồi cái tên này!!!'
111222
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanficcó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x