trong một căn nhà nhỏ ở đâu đó bên đường phố tấp nập, có hai chàng trai đang cười ngặt nghẽo vì một cậu thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn, người thì nằm hẳn ra đất ôm bụng mà cười, người thì tựa vào tường cố ngăn mình không được như vậy, thế là xấu tính với trẻ nhỏ'hai người bị sao đấy?' cậu thiếu niên kia nghệch mặt ra khó hiểu nhìn hai người kia. ơ nó đã làm gì đâu? nó hỏi nhưng không ai trả lời, chỉ đáp lại bằng những tràn cười sặc sụa chưa có dấu hiệu muốn dừng lại
'này!!! bị điên à?' nó đứng lên lạch bạch đi lại chỗ cái người đang lăn lóc trên sàn kia, đá đá vào mông người đó
'anh chan..' người đó chỉ nói vậy rồi quay sang nhìn nó cùng thứ nó đang cầm trên tay rồi lại không nhịn được cười.
'jisung à.. tôi nghĩ pff..' người đằng kia đi lại vỗ vai nó định nói gì nhưng khi nó vừa quay qua thì lại cười phá lên. cứ như vậy nơi này loạn lên hết cả, những tiếng cười không dứt cứ như vậy mà tiếp tục, còn cậu nhóc kia nó vẫn chưa hiểu mình đã làm gì mà lại thành trò cười cho hai cái con người trước mặt, nó ngơ ngác ngồi xuống nhìn họ đầy khó hiểu. đâu đó khoảng ít lâu sau thì những người lớn kia cũng có vẻ bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa thể dứt ngay được
'a đau bụng chết mất' changbin lăn lê bò trườn trên sàn nãy giờ cũng chịu ngồi dậy, tay thì ôm bụng tay kia quệt nước mắt đi
'jisung à.. em có ước mơ làm hoạ sĩ không?' cậu ấy hỏi nhưng có vẻ như hơi thiếu nghiêm túc một chút
'ý anh là vẽ giống tên này á hả? tôi cũng đang cân nhắc đó' nó chỉ vào chan xong liền không chần chừ mà gật đầu suy xét, đến đó thì khoé changbin lại xếch lên nhưng cậu nhanh chóng kiềm nén lại được
'anh khuyên thật lòng.. em bỏ cái suy nghĩ đó đi..' changbin đi lại vỗ vai nó rồi nhìn lên giá đỡ có một bức tranh chả khác gì trẻ mầm non phá màu cả. vâng, đó chính là tác phẩm của thiên tài hội hoạ mới nổi jisung
'ý anh là gì?' mặt nó dần đanh lại vươn ánh mắt to tròn có chút đáng sợ đó đối diện với changbin làm cậu có chút giật mình
'ý anh là.. để làm hoạ sĩ không phải dễ đâu. anh nghĩ em cần học thêm nhiều hơn..' changbin có hơi rén khi bị nó lườm kiểu đó nên mới cẩn thận lựa lời mà nói
'ê cái người bên kia, anh cười xong chưa?' jisung quay ngoắt ra nhìn chan vẫn đang khổ sở ở góc tường
'từ từ.. changbin nói đúng đó. cậu còn phải học nhiều thứ lắm' chan khổ sở đi lại chỗ nó tỉ mỉ xem xét bức vẽ của nó song vẫn cố nén cười
'anh dạy tôi đi, tôi học nhanh lắm' nó đột nhiên trở nên hiền dịu mắt long lanh nhìn, tay còn khẽ kéo vạt áo chan làm anh giật mình
'không phải tôi không muốn.. nhưng mà.. hơi khó nhỉ?' chan xoa cằm suy xét kĩ lưỡng quyết định này vì anh dự cảm sẽ có điều không lành diễn ra, chợt trong một lướt mắt anh nhìn xuống jisung
'muốn biến thành chó không?' nó dùng khẩu hình miệng nói không ra tiếng nhưng chan vẫn hiểu nó muốn gì nên khẽ hốt hoảng lo lắng
'à ừm.. thì cũng được, tôi sẽ dạy cậu. nhưng với điều kiện, cậu phải phụ giúp tôi tất cả mọi việc ở đây cũng như ở nhà, nói chung là làm công không lương cho tôi á'
'ơ vậy em cũng muốn học nữa' changbin giơ tay xung phong muốn làm học trò của thầy bang chan
'mày muốn chia sẻ việc nhà với jisung à?'
'à không' cậu nhanh chóng rụt tay lại rồi đánh trống lảng bằng cách đi xem tranh
'anh mà nuốt lời là cẩn thận đấy!' jisung đứng lên thì thầm đe doạ chan làm anh suýt nữa thì đổ mồ hôi hột với thằng nhóc tuy nhỏ người nhưng vô cùng đáng sợ này
suốt buổi sáng trôi qua luôn buổi trưa cả ba người họ đều ngoan ngoãn ở phòng tranh, changbin cũng không có ý định về nhà vì cậu bảo sẽ chán lắm nếu không có ai chơi cùng. chan vẫn đang bù đầu với các bức tranh của mình trong phòng vẽ còn jisung thì thư thái ngồi ở sofa ăn vặt và xem changbin tấu hài, kể ra chơi với cái người kì lạ này cũng vui
'changbin!' đang rất yên ổn nghe changbin kể chuyện thì jisung lại kêu réo um sùm lên làm cậu giật mình vội bịt một tai mình lại
'đừng có la lên như vậy chứ, anh ở kế bên chứ có đi đâu xa đâu'
'hết hạnh nhân rồi..' nó bĩu môi nhìn gói hạnh nhân trống rỗng cầm trên tay
'biết rồi biết rồi anh đi mua liền đây' không biết vì lí do gì mà mới gặp có một hai lần mà cái cậu seo changbin này lại u mê tên sóc béo kia đến thế. nghe nó nói thế cậu liền đội nón phóng ngay ra cửa hàng tiện lợi. trong lúc chờ đồ ăn thì jisung lại đi vòng quanh nghịch phá. nó lại vào phòng vẽ, thấy bang chan đang ngồi trầm ngâm trước một bức tranh gì đó đen thui nhìn chung rất u ám, theo mắt nhìn của jisung thì xấu hơn bức tranh tiểu học của nó nhiều
'nhìn gì đó tên người ngoài hành tinh kia' nó giật mình vì tiếng nói của chan, rõ ràng anh ta đâu có nhìn đâu nhưng sao lại biết nó đứng đây nhỉ
'nhìn gì đâu, chỉ thấy mỗi bức tranh của anh cũng í ẹ chẳng khác gì của tôi' nó bẽn lẽn đi lại gần rồi buông lời nhận xét siêu phẩm của hoạ sĩ bang chan
'tôi cũng thấy vậy' chan không phủ nhận, ngược lại anh còn gật gù đồng ý. anh cũng đang đau đầu với tác phẩm của mình đây, vốn định làm gì đó thật bứt phá nhưng có vẻ như anh không hợp với thể loại này rồi
'gì mà u tối thế, thêm vài thứ sáng sủa hơn xem sao' nó chỉ vào một vài màu sáng có trên vỉ màu của chan, thật thì jisung chẳng thích mấy tứ tối tăm này chút nào. nó muốn thế giới của nó lúc nào cũng phải thật tràn đầy màu sắc tươi sáng sặc sỡ, như vậy thì mới có sức sống chứ mấy thứ màu tối này trông buồn chán chết đi được. nó ngồi xổm xuống bên cạnh chan chống cằm quan sát bức tranh trước mắt, trông buồn thật
'hay anh vẽ tôi vào đi..' nó chợt nghĩ ra một thứ gì đó, nếu vẽ jisung được thả xuống từ một con tàu vũ trụ với những luồn sáng rực rỡ xung quanh thì chắc chắn nhìn nó sẽ trông như một vị thần
'thôi đi nhóc, cho cậu vào thì hỏng hết của người ta' chan bật cười trước sự phấn khích của chú sóc trước mặt song vẫn từ chối lời đề nghị của nó một cách thẳng thừng làm sóc ta xụ mặt buồn thiu bỏ ra ngoài, không quên lườm anh một cái
'nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ đấy cậu sóc' tự dưng có một cậu giúp việc không mất tiền làm chan thấy có chút vui
'biết rồi!!!'
200621
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanfictioncó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x