'chan, có khách à?''hm?' chan đang vừa đi vừa bấm điện thoại vì cái huých vai của cậu em đi bên cạnh mà phải ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại nhăn mặt
'aish, lại là tên đó..' anh thở dài cau có rồi tắt điện thoại nhét vào túi quần xong đi nhanh hơn về phía phòng tranh của mình
cũng cùng khoảng thời gian đó
'anh không ở lại chơi với tôi được à?' jisung mở cửa tiễn jaeyong với gương mặt đầy tiếc nuối
'anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mà đến giờ mở cửa tiệm rồi.. gặp em sau ha' giọng anh nghe cũng có chút buồn bã, nhìn thằng nhóc bí xị trước mặt mà đưa tay lên xoa đầu
'hẹn gặp lại..' mắt nó buồn bã nhìn theo jaeyong đang đi mất trong khi người thì đang đu đeo trên tay nắm cửa
'rớt cái cửa ra bây giờ!!' đột nhiên chan từ đâu xuất hiện làm nó giật bắn mình
'anh làm tôi muốn rớt tim ra ngoài rồi nè!!'
'jisung ahhhhhh~~~' changbin từ xa chạy lại đẩy chan qua một bên rồi ôm chầm lấy jisung
'ng-nghẹt thở!!' nó ho khù khụ vỗ nhẹ lên lưng muốn cậu bỏ ra, nhưng mà đến khi chan túm lấy cổ áo kéo về phía sau thì mới chịu buông
hai người kia nhìn chan hậm hực đi vào trong rồi lại ngơ ngác nhìn nhau, ơ đã có ai làm gì anh ta đâu nhỉ?
'chuyện gì vậy?' nó ngơ ngác nhìn changbin đang nhịn cười đứng bên cạnh
'đang ghen đấy..' vừa dứt câu thì đã có một chiếc cốc nhựa bay vào đầu, thiết nghĩ chan nên tham gia câu lạc bộ bóng ném
'ghen? là sao?'
'ơ em không biết ghen thật à?' changbin xoay hẳn người để đối diện với jisung, nhíu mày nhìn nó đầy khó hiểu
'ừmm, ở chỗ tôi không có thứ đó..'
'huh?' changbin bật cười thành tiếng nhưng nét mặt vẫn không thay đổi 'em từ hành tinh nào xuống vậy?' câu hỏi này của cậu khiến cả chan lẫn jisung liền đứng hình, thật ra jisung thì không nhưng mà vì chan mở tung cánh cửa phòng vẽ khiến nó giật bắn mình rồi đứng như tượng ở đấy
'j-jisung.. vào dọn trong này cho tôi..' chan đi lại nắm cổ tay nó lôi vào phòng vẽ rồi đóng sầm cửa
'đau!!!' nó cố vùng ra khỏi người kia nhưng mà người đó là bang chan, ai mà vùng nổi
'cậu có thôi đi không?' chan hất tay jisung ra rồi quay người lại đối mặt với nó, mặt anh có vẻ không vui nhỉ
'ý anh là sao?'
'lúc nào cậu cũng ngơ ngơ ra đấy, ít nhất cậu cũng phải biết một thứ gì đó ngoài ăn với ngủ đi chứ. bây giờ thì chưa thấy gì nhưng lỡ sau này cậu bị người khác phát hiện thì sao hả? cậu nghĩ họ sẽ để yên cho cậu à? đừng có nói những thứ khiến người khác nghi ngờ cậu kiểu đó đi chứ, hay là cậu bị ngốc thật? với lại, đừng có mà thân quá với ai khác ngoài tôi và changbin, cậu không biết thế giới này nguy hiểm đến như nào đâu jisung..' chan lại quát nó rồi, con người này cứ hay nóng tính thế nhỉ. để nói ra thì những lời này nó nghe nhiều rồi, cơ mà vẫn cứ có cảm giác tổn thương thế nào ấy nhỉ, đến một người xa lạ như chan mà còn nói nó bị ngốc vậy thì những lời nó từng nghe trước đây chắc cũng là thật rồi
'tôi biết tôi bị ngốc rồi không cần anh phải nhắc lại đâu, đúng là tôi chẳng biết làm gì hết nên mới bị vướng ở cái hành tinh chết tiệt này nè! cơ mà anh là ai mà có quyền cấm tôi được tiếp xúc với người nào? anh biết gì về họ mà có thể khẳng định rằng họ nguy hiểm đối với tôi? điều gì khẳng định rằng ở gần anh thì tôi sẽ được an toàn vậy? biết đâu chừng chính anh mới là người sắp hại tôi thì sao? loài người mấy người không có ai là có thể tin tưởng được hết cả, đừng có nghĩ mình cao thượng vậy chứ bang chan-' chưa kịp nói hết ý mình thì nó đã bị chan bịt miệng lại và ép vào tường, ánh mắt anh giận đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã mờ sương của nó
'nếu cậu không muốn bị người khác phát hiện ra mình thì cư xử giống như một con người đi. tôi cũng không muốn cậu ở lại đây quá lâu đâu, phiền chết đi được, có khi không chừng tôi sẽ làm hại cậu thật đấy. tôi sẽ cố gắng giúp cậu sửa lại thuyền và mau chóng biến khuất mắt tôi đi' chan nghiến răng giận dữ, có vẻ như những lời nó vừa nói đã có ảnh hưởng đến anh
'có chuyện gì vậy chan?' nghe tiếng changbin gõ cửa với giọng có vẻ rất lo lắng, có lẽ cậu nghe được những tiếng ồn ào trong này. jisung vội vàng dùng tay áo lau sạch nước mắt rồi hằn hộc ra mở cửa đi ra ngoài
'em đi đâu vậy?' changbin ngơ ngác nhìn nó cúi đầu xông thẳng ra cửa chính
'về'
'đi một mình à? được không đấy?'
'kệ tôi đi!'
jisung chạy đi mất nhưng nỗi lo lắng trong ánh mắt changbin vẫn còn đấy khi dõi theo nó. quay người lại nhìn vào phòng vẽ thì lại bị giật mình bởi hình ảnh bang chan đang ngồi thụp xuống sàn mà vò đầu bứt tóc trông rất dằn vặt
'chan.. có chuyện gì vậy?' cậu chần chừ đi lại gần cẩn thận khều nhẹ vai để gây sự chú ý của người kia. chan không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt, được một lúc thì anh lại gào lên đầy bức bối.. và changbin lại có cơ sở để khẳng định rằng có gì đó không ổn đang diễn ra
'chan.. anh với jisung đang có chuyện gì giấu em đúng không?'
260222
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanfictioncó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x