bang chan mở khoá cửa phòng tranh rồi mời jisung cùng changbin vào với thái độ có chút không niềm nở lắm. trong lúc chan đang dọn dẹp lại phòng vẽ thì changbin dắt jisung đi vòng vòng rồi tự hào khoe những bức tranh mà chan đã vẽ được, mặt cậu hớn hở nói không ngớt về chúng đến nổi chính chủ còn cảm thấy có nhiều phần hơi quá'changbin à, đừng khen nhiều quá, anh ngại đấy' bang chan gãi đầu bối rối
'anh em giỏi thì em phải khoe chứ. nè nhóc, được ở nhờ nhà anh chan là phúc lớn ấy, tranh thủ xin chữ kí ổng đi chứ mai mốt ổng nổi tiếng thì em không có cửa lại gần đâu'
'seo changbin!!!' người ta ngại đỏ hết cả mặt kia kìa, nói chứ chan vẫn nghĩ mình chưa đến cái trình độ đó đâu, nhiều người còn nhận xét anh là một hoạ sĩ nhạt nhoà mà
nãy giờ jisung chẳng nói năng gì, lời changbin nó cũng như bỏ ngoài tai. đôi mắt nó sáng rỡ tò mò chăm chú vào các bức tranh được treo trên tường, cái thứ màu sắc độc đáo này là lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng, xem ra cũng thú vị phết. jisung thích những thứ màu mè lắm cơ mà lúc ở hành tinh của nó thì nó lại không dám vì sợ anh nó mắng.
'cẩn thận rớt mắt ra bây giờ!' chan đi lại vỗ lên đầu nó một phát, nó giật mình quay qua tròn mắt nhìn anh
'những thứ này do anh làm ra à?'
'ừ, sao? thích hả?' jisung gật đầu lia lịa khiến anh bật cười
'dạy tôi được không?' đôi mắt sóc con to tròn đó lại long lanh nhìn bang chan khiến anh có chút bối rối, changbin đứng kế bên cũng ngóng được gì đó liền chen vào giữa
'nè nè jisung, sao em lại nhìn anh chan như vậy, đáng yêu quá chừng' lúc đầu cậu làm vẻ căng thẳng nhưng sau đó liền mềm nhũn ra đưa tay lên nựng cặp má phúng phính của jisung
'anh chan, hỏi thật là anh tìm đâu ra được thằng bé này vậy? để cho em nuôi luôn được không?'
'thích thì cứ bê về, anh không cản'
'ơ hay..' jisung đứng nghệch mặt ra nhìn anh, tuy nó không hiểu gì lắm nhưng nó có cảm giác như mình vừa bị phản bội thì phải
'à phải rồi bang chan, hôm trước anh có nói với em là anh mới nhặt được một con sóc đúng không? sao lúc nãy em không thấy nó' bang chan đang ngồi vẽ thì bị câu hỏi này của changbin làm cho đứng hình, cậu đi lại ngồi cạnh anh rồi trưng ra vẻ mặt rất thám tử để truy hỏi về dấu tích của chú sóc nọ. trong khi jisung khi được nhắc đến liền phấn khích cười rạng rỡ liên tục chỉ tay vào mình và cố gắng thu hút sự chú ý của changbin cơ mà cậu hình như không để tâm lắm
'a-à.. con sóc đó..' bang chan có chút lo lắng liếc nhìn jisung. tuy anh hơi có cảm giác là đôi lúc nó rất phiền, cơ mà nếu nói với changbin chuyện han là jisung thì có thể sẽ không ổn lắm, thằng bé vốn dĩ không tin tưởng mấy chuyện phi thực tế như này. cơ mà anh không muốn ai nhìn jisung bằng một ánh mắt khác lạ hết, dù gì anh cũng muốn giúp nó được hoà nhập với thế giới dù chẳng biết nó sẽ ở đây trong bao lâu. nếu changbin biết được điều đó thì anh tự hỏi liệu sự yêu mến mà cậu dành cho jisung có còn hay không. bang chan tự cảm thấy mình thật sâu sắc khi biết nghĩ cho người khác như vậy
'chan!!!' thấy ông anh mình ngơ ra một hồi lâu changbin liền nổi cáu lên quát vào mặt anh để tỉnh người ra
'bộ có cô nào đi ngang hay gì mà nghệch mặt ra vậy?' cậu nhìn theo hướng mắt của anh, bên ngoài đường trống trơn làm gì có ai, có mỗi jisung đang chăm chú ngắm nhìn các bức tranh ngoài kia
'em biết là em trai em rất đáng yêu, cơ mà anh đừng tia nó như vậy' changbin thở dài
'ai rảnh đâu mà đi tăm tia thằng nhóc khó ưa đó làm gì. cơ mà chuyện con sóc lúc nãy em hỏi, anh thả nó sau vườn ấy..' bang chan có chút gượng miệng khi phải nói dối, nhưng mà cũng đâu sai, sau vườn anh có hẳn một con người máy cùng chiếc phi thuyền hình hạt dẻ của nó luôn mà
'ê!!' jisung sau khi ngắm nghía chán chê thì chạy vào khều vai bang chan với một gương mặt dỗi hờn
'ăn nói bỏ thêm kính ngữ vào thằng nhóc này!' anh quay qua cốc vào đầu nó một phát đau điếng làm nó ngã bệt xuống đất rồi ôm đầu giả vờ mếu máo
'đừng có ra vẻ yếu đuối, tôi biết cậu mạnh như trâu ấy' chan vẫn không nề hà gì đến sự giả trân của jisung mà chỉ tập trung vào bức tranh của mình
'anh chỉ tôi vẽ đi..' sau khi mè nheo không thành thì nó vội đứng dậy và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. nó cầm chiếc nón trên áo hoodie của chan đung đưa qua lại nhằm gây sự chú ý của anh
'việc này không phải muốn là làm được đâu nhóc.. anh đây còn phải bỏ cuộc mà' changbin đứng lên khoác vai nó rồi cho một lời khuyên chân thành. lúc trước changbin cũng ham hố đòi chan dạy vẽ cho, nhưng với tính cách thiếu kiên nhẫn của cậu thì đã sớm bỏ cuộc ngay sau đó ít ngày
jisung lườm nhẹ cậu rồi nhìn sang cánh tay đang phe phẩy trước mặt mình, nó nhắm kĩ mục tiêu rồi phập một phát khiến changbin hét toáng lên vì đau đớn
'đấy, em trai đáng yêu của mày đấy. anh nói rồi mà không nghe' bang chan bật cười hả hê khi nhìn changbin đang nằm dài dưới đất ôm lấy bàn tay in hẳn dấu răng của jisung trên đấy mà khóc lóc không ngừng. còn thủ phạm của chuyện này còn chẳng quan tâm đến sự đau đớn của nạn nhân kia mà chỉ tập trung vào những đường cọ đang phe phẩy màu trước mắt mình, nó mê mẩn nhìn theo đến nỗi không thèm chớp mắt
bang chan sau một hồi không thấy động tĩnh gì liền linh cảm có chuyện bất thường đang xảy ra, anh ngóc đầu lên thì thấy jisung đứng sau mình đang chăm chú nhìn bức tranh đến mức tưởng chừng như sắp rơi cả mắt ra, anh phì cười vì sự đáng yêu (chút xíu) của thằng bé này
'thích đến vậy à?' anh đứng lên rồi khỏi, nó vẫn chăm chú vào bức tranh nhưng vẫn gật đầu lia lịa
'vậy làm thử một bức xem sao'
chan liền nhẹ nhàng đặt bức tranh đang dang dỡ của mình sang một bên và thay vào đó bằng một toan vẽ mới trắng tinh. nó háo hức ngồi lên ghế và cầm cọ, bang chan tận tình chỉ cho nó vài kiến thức cơ bản khi vẽ và yêu cầu jisung vẽ theo một trong những bức tranh được trưng bày ở đây mà nó thích nhất, nó đắn đo một hồi thì cũng chọn được một bức ưng ý rồi bắt đầu vào việc. bang chan và changbin cũng hào hứng đứng sau lưng quan sát xem thằng nhóc này sẽ làm được gì.
090621
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanfictioncó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x