36

142 20 1
                                    


'jisung chưa về sao?' changbin mở cửa bước vào thấy trống huơ trống hoác không một bóng người... ừ thì mọi ngày phòng tranh vẫn... ế, nhưng không đến nỗi như vậy, vẫn thi thoảng có người ra người vào nhưng hôm nay trông giống nhà hoang thật.

'không thấy sao mà còn hỏi' chan đang dọn dẹp lại số giấy và màu mà thằng nhóc nào đó đã bày bừa vào trong rổ và mang đặt lên kệ.

'anh thừa biết em ấy đi đâu nên em không cần hỏi đâu' chan thở dài đầy bức bối, biết là không thể cấm nó nhưng mỗi lần nhắc đến việc nó và cái người kia ở gần nhau là anh cảm thấy khó chịu kinh khủng, cái tên tóc vàng đó cứ chướng chướng mắt anh kiểu gì ấy.

'à mà anh định đi đâu à?' changbin mới quay ra cửa và để ý cái bảng treo nay đã xoay về mặt 'mở cửa' tức là 'đóng cửa' nếu từ ngoài nhìn vào.

'ừ, anh đi có tí việc' chan lấy cái áo khoác vắt ở kệ tủ ngay lối vào phòng tranh rồi khoác lên mình.

'em đi với được không? ở đây một mình chán chết'

'vậy sao không về nhà đi. mày có phải vô gia cư đâu mà đeo bám anh hoài vậy?'

'giờ này mẹ em đi làm rồi ai mở cửa cho em vô' mặt changbin xụ xuống đầy đáng thương.

'cũng được, nhưng đừng phá anh'

'em muốn về rồi sao?' jaeyong đang thay nước cho các chậu hoa thì để ý thấy jisung cứ ngồi mân mê cành hoa hướng dương anh cho cách đây không lâu, lâu lâu lại hướng mắt nhìn ra cửa với gương mặt như đang trông ngóng ai đó rồi lại thở dài đầy thất vọng.

'huh?... à không có, chỉ là tôi thấy hơi chán thôi...' nó lại nhìn ra cửa rồi mới quay sang trả lời câu hỏi của người kia.

'anh xin lỗi, chỗ anh không có gì cho em chơi cả...' jaeyong gãi đầu đầy tiếc nuối, jisung mỉm cười hiểu chuyện, một điều khá hiếm thấy mỗi lần nó nói chuyện với người anh cùng nhà.

'anh có lỗi gì đâu?! tại tôi hay dễ bị chán thôi'

'thế những lúc như vậy thì em sẽ làm gì?' anh quay sang tò mò nhìn nó, jisung suy ngẫm một hồi rồi mới trả lời.

'lúc trước thì tôi hay trèo cây, hái hoa, bắt bướm cùng với juju, bọn tôi đi chơi mỗi ngày luôn á. nhưng mà giờ thì mỗi lần tôi thấy chán thì hay tìm chan để phá anh ta hoặc ngồi vẽ thôi...' jisung lại bất giác mỉm cười.

'juju? anh tò mò về người bạn này của em rồi đó, có vẻ như hai đứa rất thân với nhau nhỉ?' jaeyong nhíu mày nhớ lại hình như trước đây người kia cũng đã từng nhắc đến cái tên đó với anh.

'ừ thì... tôi không biết nên kể sao với anh nữa... nhưng đại loại thì juju là một người bạn rất thân của tôi, cậu ấy được một người quen của tôi giới thiệu cho và từ đó chúng tôi dính nhau như sam ấy... nhưng dạo gần đây có vẻ như cậu ấy không được khoẻ cho lắm...' nói thật, vì jisung đang cảm nhận được năng lượng của mình đang giảm đi từng ngày và điều đó đồng nghĩa với việc juju đang sắp cạn năng lượng, hơn nữa mấy ngày nay con robot kia không cho phép bất kì ai ra sau vườn vì

'trong quá trình sửa chữa, sẽ có một số tai nạn có thể rất nghiêm trọng xảy ra và nó sẽ không tốt cho các cậu' nguyên văn của cái cục sắt lắm chuyện đó là như vậy.

jisung luôn cố để liên lạc với cậu ta thông qua kết nối của cả hai, nhưng lần nào bên kia cũng chủ động ngắt tín hiệu làm nó lại càng lo hơn nữa.

'jisung!!' nó giật mình quay trở lại với thực tại khi vừa bị jaeyong lay vai.

'em có vẻ không khoẻ đấy...' anh đưa tay lên sờ trán người kia và dành cho nó một cặp mắt vô cùng lo lắng.

'jaeyong nè, lỡ như... tôi không còn ở đây nữa thì sao?' câu hỏi bật chợt đầy khó hiểu của nó lại khiến anh giật mình. anh ngồi xổm xuống để có thể ngang tầm mắt với người kia, anh dùng cả hai bàn tay mình để ôm lấy bàn tay người nhỏ hơn.

'sao vậy? em sắp chuyển đi sao?'

'tôi cũng không biết mình có đi được không nữa' jisung bật cười, từ lâu nó đã xác định rằng bản thân có khả năng rất lớn sẽ không bao giờ rời khỏi cái hành tinh này được rồi.

'jaeyong... anh có tin vào người ngoài hành tinh không?' nó lại hỏi một câu khó hiểu, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy thì có vẻ như jisung không có tí gì là đùa cợt cả, jaeyong mỉm cười xoa đầu nó rồi gật đầu.

'đương nhiên rồi, em nghĩ xem, ngoài kia có biết bao nhiêu hành tinh, biết bao nhiêu dãy ngân hà mà con người còn chưa thể khám phá ra hết, thì lí do gì trong vũ trụ bao la này chỉ có trái đất là tồn tại sinh vật sống thôi chứ. đúng không?' jisung gật đầu.

'và hơn nữa... có khi họ còn đang trà trộn vào một trong số chúng ta mà ta lại không hề hay biết nữa cơ' jaeyong xoa cằm suy luận và không để ý rằng có một người nào đó bị chột dạ đến đứng hình, nếu anh chịu lắng nghe kĩ thì có thể sẽ nghe được tiếng tim của jisung đang đập liên hồi như đang muốn vỡ tung ra.

'mà sao tự nhiên em lại hứng thú với chuyện này vậy?' anh quay sang nhìn nó với vẻ mặt ngơ ngác đầy tò mò. jisung giật mình cười sượng trân.

'à... hôm qua chan cho tôi xem một số video quay được người ngoài hình tinh, trông nó có vẻ thật nên tôi tò mò thôi' nó bối rối gãi đầu, lòng thầm mong người kia tin những lời biện hộ thiếu chuyên nghiệp này.

'em ngồi đây tí nha, anh vào trong lấy nước ngâm hoa' jaeyong mỉm cười xoa đầu jisung rồi đứa lên bê theo một chiếc xô đi vào bên trong, người kia vừa đi là nó lại thở dài.

jisung đứng lên đi vòng vòng tiệm xem có gì để phá không, không cố tình đâu nhưng ánh mắt nó lại để ý đến cái chỗ mà lúc nãy đã phát hiện cái vật thể lạ kia, nhưng bất ngờ thay, cái nhà chim không còn ở đó nữa, nơi đó trống trãi như chưa hề có một vật nào được đặt ở đấy. mặt jisung lại một lần nữa thể hiện một sự khó hiểu và tò mò.

'jae-' nó vừa định cất tiếng gọi người kia thì chợt có một tiếng gì đó phát lên bên tai nó, một loại âm thanh có tầng số rất cao như mỗi lần mấy chiếc micro bị lỗi, kết hợp với cơn đau đầu như búa bổ đột nhiên giáng xuống đầu nó làm jisung phải ngồi thụp xuống và bịt tai lại hy vọng cái âm thanh kia sẽ biến mất. nó nhắm tịt mắt thu mình vào một góc và vỗ liên tiếp vào tai vì sự khó chịu mà nó đem lại nhưng cái âm thanh đó cứ văng vẳng reo lên từng hồi, lâu lâu lại xen kẽ những tiếng rè rè như âm thanh của đài radio đang cố gắng bắt tín hiệu, jisung thề nếu thứ này không kết thúc thì nó sẽ ngất mất.

ji...jizoong!

220823

skz | bangchan x hanjisung | alienNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ