ở một cái bàn trong góc của quán thịt nướng có một cậu nhóc đang ngồi chăm chú nhìn người đối diện nướng thịt cho mình, từ khi thức ăn được bưng ra đến giờ mắt nó cứ dán chặt vào cái thứ cám dỗ đó đến nỗi gần như không thèm chớp mắt.'đợi tí nữa là ăn được rồi' chan để cây gắp thịt xuống rồi bật cười bởi cái đứa nhóc ngây thơ trước mặt
'anh có chắc là tôi ăn được không vậy?' nó tuy thấy thèm thuồng nhưng vẫn dè chừng vì trước giờ nó chưa bao giờ ăn thịt cả nên không biết cơ thể sẽ phản ứng thế nào
'ai mà biết được, cứ ăn thử đi, biết đâu cậu thích rồi sao' chan nhún vai tỏ vẻ không ý kiến.
được một lúc thì thịt cũng chín, anh gắp ra rồi cắt đưa vào chén jisung. được miếng đầu thì mắt nó đã sáng rực lên không nói thành lời cơ mà nhìn nét mặt hạnh phúc đó thì chan dám chắc là nó đang rất vui rồi
'ăn từ từ thôi tôi không giành đâu' chan nhìn cặp má đầy đặn thức ăn của nó mà không nhịn nổi cười bật ra thành tiếng, nói vậy thôi chứ nãy giờ tay anh vẫn gắp không ngừng cho nó. cái con sóc béo này ở với anh thêm mấy ngày có khi lại tăng cân vù vù
'à jisung nè, mai tôi đưa cậu đi mua quần áo ha, để cậu mặc đồ tôi hoài thì đâu được' phải rồi, qua giờ nó toàn mặc đồ của chan thôi, rộng thùng thình như chồng bao bố vào người vậy á, đến cả chiếc hoodie màu xanh bạc hà đang diện trên người nó còn phải xắn tay áo lên mấy vòng vì quá dài
'anh có lòng thì tôi nhận' jisung gắp một miếng thịt lớn đưa vào miệng rồi ré lên đầy hạnh phúc
hôm nay đúng kiểu đưa jisung đi ăn vì nãy giờ hầu như chỉ có mỗi jisung là ăn thôi còn chan cứ nướng rồi gắp cho nó xong lại ngồi nhìn rồi cứ lặp lại như vậy, cơ mà cái con sóc này nó ăn như cái máy luôn ấy, chan kêu thêm tận 5 suất thịt mà nó vẫn ăn hết được, có vẻ về mặt ăn uống thì anh phải nể jisung vài phần rồi.
'có ngày tôi nghèo vì cậu á jisung' chan cầm trên tay tờ hoá đơn mà không kiềm được nước mắt, mở ví ra xem.. ôi tiền ăn cả tháng của anh nay chỉ còn chưa đến một nửa
'tại anh rủ tôi đi mà' mặt nó nhăn nhó vì lỡ ăn quá no, tay xoa xoa cái bụng căng cứng của mình
'ừ coi như lỗi tôi. cơ mà về nhanh thôi, khuya rồi' lúc này chan mới để ý đến chiếc đồng hồ trên tay mình, đã hơn 10 giờ đêm rồi, jisung thì có thể biến lại thành sóc bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian này nên cứ lôi nó về nhà cho an toàn trước đã rồi tính, ở ngoài đường nguy hiểm chết đi được
'từ từ thôi tôi đi không nổi nữa rồi' jisung cằn nhằn nói với người kéo tay mình đi trước mặt, vì hậu quả của việc ăn nhiều mà nhờ nó lại lười nhớt thây ra, đến cả đứng nó còn phải gắng gượng nếu không đã ngã lăn ra đất mà ngủ ngon lành rồi
'ráng tí nữa đi sắp đến nhà rồi'
'không chịu đâu, tôi buồn ngủ..' người ta có câu căng da bụng thì chùng da mắt, có lẽ với người ngoài hành tinh cũng không ngoại lệ. jisung theo thói quen mà nó đã làm với bố mẹ mình hồi còn bé cứ rúc đầu mình vào lồng ngực bang chan rồi mè nheo làm anh bối rối vô cùng
'a.. buông ra đi jisung, còn chút nữa là về đến nhà rồi' anh cố đẩy nó ra với một thái độ không thể diễn tả được, kiểu hơi ngượng nhưng mà cũng không ngượng lắm.
nhóc con trong lòng anh không nói gì mà cứ giữ nguyên tư thế như vậy, chan để ý đồng hồ khiến anh càng trở nên khó xử hơn nữa, jisung thì nó còn chẳng thèm nhúc nhích một chút nào. anh bức bối vò đầu suy nghĩ cách, một lúc sau anh liền xốc nó lên lưng mình rồi cõng về nhà, cái con sóc béo này ăn cho lắm vào hại anh muốn trẹo cả xương sống ra rồi này
về đến nhà, bang chan khó nhọc đèo cái con người kia lên phòng rồi quẳng nó lên nệm một cách không hề có tí mạnh bạo sau đó vẫn tốt bụng đắp cho nó tấm chăn. anh thẳng lưng vặn người thở phào như vừa trút được một gánh nặng. ngồi lấy lại sức cùng hơi thở một chút thì anh mới đi xuống nhà vào phòng tắm vệ sinh thân thể các thứ một lúc lâu sau mới đi ra. anh choàng một tấm khăn quanh cổ cùng mái tóc ướt sũng đi vào bếp tìm nước lạnh để uống, có lẽ vì mệt mỏi nên anh đã nốc một hơi hết cả chai rồi quăng đại ở đấy, mai dọn chứ giờ còn hơi sức đâu mà dọn với chả dẹp.
chan đứng ở cửa phòng mình nghe thấy có tiếng gì đó lạ lạ nên mới không vội vào mà áp sát tai vào cửa nghe thử, không có gì chỉ là những tiếng ngáy nho nhỏ chú sóc kia thôi ấy mà. anh trượt cửa bước vào, jisung trở về hình dạng sóc rồi, cũng may là anh lôi nó về kịp. có ai nói với jisung là dáng ngủ của nó rất xấu chưa nhỉ, vì đã ăn no căng bụng nên chẳng thể nào nằm nghiêng được nên nó lại nằm ngửa ra phơi cái bụng tròn ủm lên trước mặt anh, tay chân thì chỉ về tứ phía trông rất thoải mái. bang chan lúc đó không tự chủ được mình mà đột nhiên bật cười, anh leo lên nệm nằm kế bên nó rồi với tay tắt đèn, còn không quên xoa đầu cục màu nâu nhỏ nhắn nằm bên cạnh mình
'ngủ ngon, hannie..'
290621
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanfictioncó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x