tưởng tượng xem cõng một tên sóc vừa ăn no nê trên lưng rồi đi bộ cả một quãng đường suýt dài thì cột sống của bang chan sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa hết, nếu tên sóc béo đó chịu im thì đâu ai nói làm gì, đằng này nó lại y như trẻ con chơi thú nhún, đung đưa chân tới lui rồi còn làm siêu nhân, chan muốn giữ nó yên lắm nhưng mà anh sớm chấp nhận số phận rồi'chan!'
'huh?'
'cho tôi xuống!!' ơn trời, chan chờ câu này từ nãy giờ, anh không ngần ngại mà quăng nó xuống đất
'yah!!' một tên nào đấy vừa té dập mông lại lườm anh một phát, sau đó nó liền đứng dậy như không có gì xảy ra rồi hớn hở chạy đi đâu đó khiến chan hoang mang nhìn theo
chan thấy nó đứng trước một tiệm hoa, kiểng chân ngó vào bên trong thông qua tấm cửa kính, rình rập được một chút thì mặt lại xụ xuống xong đi lạch bạch về chỗ anh
'chuyện gì vậy? cậu biết chỗ đó à?'
'um, tiệm hoa của jaeyong, nhưng hình như anh ta không có ở đó' jisung bĩu môi rồi lại bỏ đi về phía trước, ngang qua tiệm hoa lần nữa và nó vẫn cố ngó vào xem. bang chan trông có vẻ không vui khi nghe nó nhắc đến tên người kia ha, mặt anh đanh lại thấy rõ, lườm cánh cửa tiệm hoa được một lúc cũng chịu bỏ đi
'mới sáng sớm mà mặt cậu đã như vậy thì ai mà thích cho được' anh khoác vai jisung, còn tay kia đưa lên véo má nó, bị cắn hoài vẫn chưa sợ
'kệ tôi'
'mới lúc nãy còn vui vẻ ăn muốn sạch ví tôi mà giờ như cọng bún thiu, cậu đừng để tiền tôi văng ra cửa sổ vậy chứ. cười lên!' anh nắm vai nó quay sang đối mặt với mình rồi đưa tay lên véo hẳn hai bên má cho khoé miệng nhếch lên
'anh bị điên à??' jisung lại lườm chan, nhưng nó không gạt tay anh ra mà chỉ trưng vẻ mặt chấp nhận số phận
'cậu thích tên đó à?'
'ai?'
'tôi không nhớ tên.. cái người hôm qua đi cùng cậu'
'jaeyong? đương nhiên là thích rồi, chơi với anh ta vui hơn với anh nhiều, đồ khó ưa'
'yah, tôi cho cậu nói lại, cậu đang ở nhà tôi đấy, ăn cũng đồ ăn của tôi, cậu còn mặc đồ của tôi, khó ưa chỗ nào hả nhóc?' chan cay cú áp chặt hai tay lên má jisung làm môi nó chu chu ra
'bỏ ra không tôi cắn anh nữa bây giờ'
'không, nhìn mặt cậu thấy ghét thật sự ấy' chan nhăn mặt nhận xét, trông anh khá nghiêm túc
'anh cũng vậy' jisung cũng làm lại hành động y hệt. rồi hai tên ngốc cứng đứng trố mắt nhìn nhau ở giữa đường, cũng không ai biết khi nào họ mới thôi mấy trò trẻ con ấy.
-
chan đang bận bịu tìm chìa khoá mở cửa còn jisung chỉ đứng dựa tường ngó ngang ngó dọc nhìn người đi đường, cặp má nó sưng đỏ lên vì khi nãy bị chan véo nên là mặt nó trông cũng dỗi vô cùng
'không vào à còn đứng đó làm gì?'
'không thèm'
'tsk, đứng đấy tí nữa người ta bắt cóc cậu đi bây giờ' chan chậc lưỡi nắm cổ tay jisung lôi vào trong
'cậu dám cắn thử xem, tôi bẻ răng cậu đấy!' chan thấy jisung định đưa tay mình lên miệng nó thì đã nhanh cảnh báo, tên kia thấy vậy ngậm miệng lại bỏ tay anh ra
'tôi vào trong đây, cần gì thì gọi' nói rồi anh đi một mạch vào phòng vẽ, để jisung ở đó lại thầm rủa anh.
nó lườm chan một phát rồi định ra ghế ngồi, nhưng chỗ của nó giờ có gì đó giành mất rồi. với bản tính tò mò của tên to xác nhưng tâm hồn trẻ con này thì đương nhiên nó sẽ không ngần ngại đi lại gần chiếc túi giấy to đùng đó, jisung nhìn cánh cửa phòng vẽ rồi lại nhìn chiếc túi, nó đang canh xem chan có xông ra không để mà lục lọi cái món đồ bí ẩn này. nhìn một hồi thì có vẻ như khá ổn, nó lấy tay chọt chọt nhẹ chiếc túi xem có gì gọi là nguy hiểm trong đó không, thấy ổn rồi mới ngó vào xem, chả thấy thì ngoài một cục màu nâu khó hiểu, mặt jisung cũng khó hiểu theo. lần này nó khều có chiếc túi rơi hẳn xuống đất, món đồ bên trong lăn ra, jisung tròn mắt nhìn nó, mồm không ngậm lại được. cái thứ này, không phải hôm qua nó đòi chan mua sao? con sóc nhồi bông ấy
'yah nhóc! mày có phép thuật à?' jisung giọng nghi ngờ hỏi bạn sóc ngồi đối diện, nó vẫn ngồi trên ghế và bạn kia vẫn ở dưới đất, hai tên bốn mắt nhìn nhau và đương nhiên rồi, ai mà trả lời
nhìn chằm chằm được một lát, xác định chú sóc nhồi bông kia không có gì là nguy hiểm, jisung đi lại nhặt nó lên, long lanh mắt nhìn lần nữa rồi ôm chặt vào lòng, nó ré lên vui sướng vì được có món đồ mà nó muốn, còn bên trong kia có người cười thầm.
jisung ôm chú sóc bông quay vòng vòng chóng mặt được một hồi thì ánh mắt của nó lại va vào một thứ gì đó được đặt trên bàn, ngay cạnh mấy lọ cọ vẽ trưng bày của chan.
'huh?' mặt nó nghệch ra khi thấy bông hoa mình được jaeyong tặng hôm qua được đặt cẩn thận trong một chiếc ly thuỷ tinh có nước. nó ôm chú sóc kia một bên tay rồi đi lại cầm ly hoa lên ngó một vòng rồi ngoác miệng cười hạnh phúc. jisung vội vàng chạy đến phòng vẽ gõ cửa, người bên trong đang áp sát tai vào cửa bỗng giật mình vì tiếng động lớn. bình tĩnh lại một chút, giữ gương mặt lạnh của một người trưởng thành, chan chậm rãi mở cửa, nhưng chưa gì gương mặt lạnh tanh của anh đã phải ấm lên vì tên nhóc cười tươi như hoa trước mặt, một tay nó ôm chú sóc bông, tay kia cầm ly hoa
'anh mua cho tôi à?'
'hm? ai biết gì đâu, chắc nó tự bay vào đấy' chan tỉnh bơ trả lời, nhưng vẫn né ánh mắt của người kia
'à còn cái này, tôi thấy nó nằm trên sàn sợ người ta vào tưởng là rác nên bỏ đại vào cái ly ấy thôi' chan thấy nó chìa ly hoa cho mình xem thì vội vàng biện minh, nhưng nước trong ly trong vắt đến thế cơ mà chan ơi
'ahhh, tôi quên anh đâu phải người tốt bụng đến vậy' nó à một tiếng rồi gật gù xong quay người bỏ ra phòng trưng bày chơi với bạn mới
chan nhìn nét mặt xìu xuống thấy rõ của nó cũng hơi thấy có lỗi, nhưng mà biết sao giờ, anh không quen thể hiện tình cảm qua lời nói, cứ bị gương gạo kiểu gì nên là phải chịu thôi.
021221
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanfictioncó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x