suốt cả buổi xế chiều đến tận lúc trời sập tối, chan vẫn tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách mà không ngừng nghỉ, anh còn leo hẳn lên những cái cây mà anh nghĩ có thể tên sóc nâu kia có thể trèo lên nhưng vẫn không thấy nó đâu. cảm giác thất vọng và lo lắng đang ăn mòn tâm trí anh qua từng giây từng phút, chưa bao giờ anh ghét bản thân mình đến vậy.chan mệt lã người quay về phòng tranh, mắt anh vẫn còn ướt nhoè dù cho gió có thổi bao nhiêu đi nữa cũng không khô được. changbin vẫn chưa quay về, jisung cũng chẳng thấy đâu. anh tự hỏi mình đang làm gì với những người thân xung quanh mình vậy, bây giờ chan mới nhận ra rằng từ trước đến giờ anh chỉ nghĩ cho bản thân mình và chẳng quan tâm gì đến xung quanh cả. anh mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng tranh, trên đó vẫn còn chiếc túi đựng toàn đồ ăn vặt của jisung trong đó. chan thở dài nằm thẳng người ra rồi gác tay lên che mặt. trước mắt anh bây giờ chỉ hiện lên toàn hình ảnh của jisung, gương mặt ngáo ngơ lúc nó mới ngủ dậy, nét mặt phấn khích mỗi khi được ăn và đôi má phúng phính chứa đầy thức ăn trong đó, gương mặt gợi đòn những lúc nó trêu anh, cau có khi chán, thảo mai khi muốn xin xỏ gì đó.. cả lúc nó ấm ức khóc trước mặt anh nữa.
chợt chan nghe tiếng mở cửa, anh liền bật dậy rồi lại thấy vọng khi thấy đó chỉ là changbin.. đi một mình.
'chan..' nhìn tình trạng tiều tuỵ, mồ hôi nhễ nhại của anh mình thì cậu chắc cũng hiểu được một phần vấn đề.
'jisung không có về nhà' cậu thở dài đi đến ngồi bên cạnh anh, changbin cũng đã tìm kiếm cả buổi rồi nhưng kết quả vẫn như thế. chan cũng không quá bất ngờ khi thằng nhóc ấy làm quái gì biết đường về nhà, mỗi lần đi đến đây nó chỉ mãi lo tung tăng ngắm trời xanh mây cỏ chứ có chú ý gì đến đường đi đâu. chan lại tự bật cười vì không rõ lí do.
'anh về nhà nghỉ đi, cũng muộn rồi đó' changbin vỗ vai người ngồi cạnh.
'xin lỗi anh.. lúc nãy em cũng hơi lớn tiếng' cậu chỉ thấy chan gật đầu. đây là lần đầu tiên cậu thấy anh có những biểu hiện như vậy, nên đương nhiên cũng rất lo lắng.
'em về nhà đi, mai còn đi học nữa'
'nhưng mà-'
'anh không sao hết, về nhà đi không cô lại bảo anh dạy hư em nữa' anh cười xoà đẩy changbin ra ngoài cửa rồi dứt khoát khoá lại mặc cho người kia có kháng cự đến mức nào đi nữa.
anh quyết định đêm nay sẽ ngủ luôn ở phòng tranh phòng trường hợp jisung quay lại.
jisung ăn gì chưa nhỉ? trời bên ngoài có hơi lạnh rồi ấy, lúc nãy cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc áo thun, nhỡ cảm lạnh thì sao đây? không biết cậu ta có ổn không, nếu không về thì cậu ta sẽ ngủ ở đâu nhỉ? à trời tối thì jisung sẽ trở lại thành sóc mà, như vậy thì có thể trèo lên cái cây nào đó để ngủ..
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanfictioncó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x