31

157 28 0
                                    


'pffft.. a-anh bị điên à!!!' changbin vỗ đùi bôm bốp rồi ôm bụng cười sặc sụa trong khi người bên cạnh chỉ ôm mặt ngượng ngùng không biết tìm cái lỗ nào để chui cho vừa.

'mày có thôi đi không?!!!' anh quát lên, nhưng changbin mang tiếng lì đòn mà, nên cậu vẫn cứ cười đến lăn ra sàn.

'yahhhhh!!!' anh khuỵ gối xuống bên cạnh và đấm đùng đùng vào người em trai mình, changbin la lên vài tiếng vì đau cơ mà vẫn không dứt được.

'a-nh.. pffftt!!' vừa ngưng được một chút thì khi nhìn vào mặt người kia cậu lại phải phì cười.

'ngậm miệng lại không thôi anh bơm hết chỗ này vào miệng mày..!' anh đứng lên bỏ đi đâu đó và liền trở lại với tuýp màu đen to đùng trên tay làm cậu giật mình dùng hai tay bụm miệng lại.

'nín được chưa?' chan mỉm cười đe doạ và changbin cũng sợ hãi gật đầu lia lịa.

'lên ghế ngồi, mau lên' anh ra lệnh và người kia cũng ngoan ngoãn làm theo, giờ mà cãi là chỉ có nước đi đời thôi.

'cơ mà em hỏi thật á, anh bị điên à?'

'ừ, anh cũng thấy như vậy thật..' chan thở dài lắc đầu.

chuyện là anh đã kể cho changbin nghe về sự tích 'cái hôn trán của những người thân thiết' mà anh đã bày ra và rồi thằng nhóc nào đó đã chạy đi áp dụng với tất cả mọi người mà nó biết làm anh không kiểm soát được mà tức muốn điên lên.

'vậy người trưởng thành bang chan nói em nghe lí do vì sao anh lại bày chuyện như vậy được chưa?' changbin tò te dùng giọng trêu chọc để khích ông anh mình, kết quả không ngoài dự đoán là bị đấm cho một phát muốn thủng cả vai.

'em méc jisung bây giờ á!!!!' cậu mếu máo la ầm lên.

'ai kêu mày chọc anh làm gì'

'mà nói thật đi, lí do vì sao?'

'ừ thì.. em cũng thấy rồi đó. lúc đó.. thấy nó ở nhà.. an toàn.. anh không kiềm được.. mà.. lỡ.. hun.. nó.. một chút..' chan bẽn lẽn như cô gái mới lớn và nặn ra từng chữ với âm lượng nhỏ dần đến không nghe được gì. changbin lần đầu thấy anh như vậy cũng không khỏi rùng mình nổi da gà từng đợt. đôi tai đỏ choé cùng hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau vì bối rối, trông bang chan bây giờ thật lạ lẫm.

'thì anh cứ nói thẳng ra, do anh nhớ nó. thế thôi.. ai mượn ông bày thêm chuyện chi cho khổ vậy?' cậu vỗ vào lưng anh một phát mà nghe tiếng tưởng đâu bom nổ khiến anh giật mình đau điếng nhưng vẫn không hét lên mà quay sang cắn vào bắp tay cậu.

'yahhhh!!! bang chan!!! đau!! thả em ra!! chan!!!' changbin la ầm lên vì đau đớn, chan không những cắn mà còn nhây một lát mới thả cậu ra cơ, nhưng mà cậu khóc mất rồi, thật đáng thương cho những con người hay ngứa đòn.

'mà nói thật này, anh thích jisung thật rồi đấy, không thì em đi bằng đầu luôn cho xem' changbin mạnh miệng tuyên bố.

'không!!! đời nào mà anh thèm thích thằng nhóc đó!' giọng chan cũng hùng hồn không kém, cơ mà không xong rồi, thiết nghĩ anh nên sửa lại lời nói của mình đi.

'thật không?'

'thật!!' chan vỗ ngực dõng dạc nói, nhưng lại có cảm giác như người bên cạnh đang khều mình đầy gấp rút nên ngẩng mặt lên nhìn.

'có phải em hỏi đâu!!' changbin nghiến răng thì thầm, ánh mắt cậu hiện lên sự lo lắng thấy rõ.

chan nhắm mắt lại, thầm hít một hơi rồi từ từ quay sang phía cửa. anh chậm chậm mở hí một con mắt ra và thấy jisung đang đứng đó, mở hẳn hai mắt để nhìn được kĩ hơn thì thấy đôi mắt nó rưng rưng nhìn chằm chằm vào anh. thôi, chan ngưng thở rồi, cái miệng này nên dán chặt lại cho yên lành.

'j-jisung'

'tôi nghe ồn quá nên nghĩ hai người đánh nhau, định vào xem thế nào. thôi changbin đánh chết anh ta đi cũng được!' nó hậm hực nói rồi đóng sầm cửa không đợi hai người kia kịp có phản ứng gì.

'đấy, cái miệng hại cái thân. thừa nhận ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không?' changbin thở dài nhìn vẻ thẩn thờ của người anh bên cạnh.

'ừ thì.. anh.. thích jisung rồi..' chan cúi gầm mặt nhỏ giọng thú nhận, cơ mà giờ nói như vậy thì có được gì nữa đâu.

'mà nè.. jisung có bỏ đi nữa không vậy?'

nghe cậu nói vậy anh liền giật mình sực nhớ ra. chan không nói gì mà đứng phắt dậy chạy nhanh ra cửa, changbin cũng theo sau đó. cơ mà được vài bước thì cậu lại đâm sầm vào lưng người lớn hơn vì anh đang đứng tồng ngồng ngay hành lang. cậu nhìn theo hướng đó, thì may quá, jisung vẫn còn ở đây, vẫn ngồi trên ghế đằng kia và quay mặt ra nhìn đường. dưới sàn vươn vãi đủ loại cọ, màu, bút vẻ và những bức tranh nó đã trổ tài hoạ sĩ của mình mà tạo nên. chan tiến lại gần và khều vai nó, nhưng nó không thèm trả lời anh. anh có gọi cỡ nào nó cũng không thèm lên tiếng, đứng cố gắng được một lát thì bỗng changbin khều vai và đưa anh xem một bức vẽ. trong đó có ba hình người que đang nắm tay nhau, có hơi xấu nhưng anh vẫn nhìn ra được rằng nó đang vẽ mình, anh và changbin vì nó có chú thích cả tên ở trên đầu mỗi người. cơ mà anh chỉ nhìn được mỗi changbin và nó thôi, vì cái người bên trái đã bị vẽ loằng ngoằng chằng chịt lên hết cả rồi, nhưng tên thì vẫn còn đó. anh khẽ thở dài nhắm mặt mà hối lỗi, anh biết mình lại làm tổn thương nó rồi. anh đưa lại bức tranh cho changbin, còn mình thì đi đến và ngồi xổm xuống ngay bên cạnh nó, hai tay anh chặn ở cả trước và sau hòng ngăn nó chạy thoát.

'jisung à.. anh xin lỗi mà.. anh không có ý như vậy đâu' anh ngước mặt lên nhìn cái cậu sóc vẫn đang bình thản ăn uống trước mắt mình.

'hannie.. nhìn anh một tí đi..' anh đặt tay mình lên đùi nó mà lay để năn nỉ, giọng chan nghe như muốn khóc đến nơi, nó liếc mắt xuống nhìn anh một chốc rồi cũng trở lại nhìn ra đường.

'hannieeeee, đừng dỗi nữa màaaaa' chan tựa đầu hẳn lên đùi nó mà mè nheo, anh vòng tay qua eo và ôm chặt lấy nó. jisung vẫn không thèm nói gì, nó rút cái gối đang đặt dưới mông ra rồi kê lên đùi, nói cho chính xác thì là ụp hẳn lên mặt chan rồi chống hai tay lên đó mà nhâm nhi tiếp đồ ăn của mình. changbin đứng ở một góc thấy thế mà không khỏi thấy xót xa cho ông anh của mình, cơ mà ai bảo tự rước hoạ vào thân làm gì.

'hannnnnn..' chan rút đầu ra mà rưng rưng mắt nhìn nó, anh đứng phắt dậy rồi dứt khoát ngồi xuống đối diện jisung làm nó hơi giật mình.

'tránh ra' nó chịu nói rồi, cơ mà nghe buồn ghê. nhưng chan không chịu đâu, ai cũng biết mà.

anh xấn đến áp tay lên hai má jisung làm nó giật mình, anh nhìn chằm chằm vào mắt nó vài giây rồi đưa ra một quyết định táo bạo.

chan ịn môi mình lên của người đối diện.

071222

  hihi:>

skz | bangchan x hanjisung | alienNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ