38

52 10 4
                                    


phải làm sao đây?

jisung đang có một cảm giác gì đó rất bất an... nó rất không ổn.

jizoong...

từng nhịp bước chân vội chạm xuống mặt đất rồi lại tiếp bước vội vàng cứ vang lên thùm thụp hệt như tốc độ nhịp đập của trái tim nó hiện tại vậy, một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. đến mức mà thậm chí ngay cả nó cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa, đôi chân này mang nó đến đâu thì đích đến sẽ là ở đấy... có lẽ nơi đó là nơi có sự tồn tại của chủ nhân giọng nói kia, tiếng gọi yếu ớt cứ vang văng vẳng trong đầu nó, nó biết giọng nói này thuộc về ai và trong thâm tâm nó không mong rằng những gì nó lo sợ sẽ trở thành sự thật.

tôi xin lỗi...

gương mặt đỏ bừng, đầm đìa hai hàng nước mắt, nó cố gắng mở to đôi mắt mình ra để nhìn đường nhưng với tình trạng hớt hải như hiện tại thì khó lòng tránh được những va chạm, với người và cả với vật. nhưng tên cứng đầu này có bao giờ quan tâm, những vệt máu đỏ thẫm này có là gì với nó, những vết xước cỏn con này tuổi gì mà đòi làm nó đau.

cảm ơn cậu...

cánh cửa gỗ bị va chạm một cú thật mạnh với cả thân người của một chàng trai trẻ là nó bật tung ra và đập mạnh vào vách hàng rào... cửa rào nhà chan đã ra đi như thế đấy...

tôi...

jisung cũng chẳng thèm bận tâm, nó chạy một mạch ra sau nhà để tìm một hình bóng quen thuộc, người bạn đồng hành đã bên nó suốt từ bé đến nay... người thân cuối cùng của nó trên cái hành tinh xa lạ này.

"có im đi không hả cục sắt vụn kia!!" nó xồng xộc xông đến nơi bãi đỗ của con tàu vũ trụ hình quả hạt dẻ quen thuộc mà có lẽ từ kha khá lâu rồi nó cũng đã quên béng sự tồn tại của nó, gọi là tàu vũ trụ cho sang chứ hiện tại thứ đó có khác gì một cục phế liệu vô dụng đâu.

ánh mắt jisung dán chặt lên tên người máy đang ngồi nép ở gần gốc cây và tựa người lên chân tàu... tuy có vẻ là một khối kim loại vô tri vô giác nhưng cũng có thể trông thấy nó tiều tuỵ thật. jisung bất giác thấy chốt dạ vì đã lâu rồi bản thân nó cũng chẳng thăm hỏi hay có ý định trợ giúp gì người mà nó cho là bạn đồng hành quý giá của mình, có lẽ tính ỷ lại của nó là quá nặng nề nên vô thức nó luôn tin rằng tất cả mọi thứ dù có thuộc trách nhiệm của mình hay không cũng đều đã có người khác giúp đỡ nên chẳng còn chịu động tay vào. lại một lần nữa, anh nó nói chẳng sai, nó là một đứa vô dụng.

nó đứng chết trân dưới tán cây sau nhà chan, nơi được gọi là bãi đậu của con tàu vũ trụ của nó, cúi đầu nhìn xuống hai khối kim loại dưới chân mình với hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm và đôi môi được cắn chặt đến nỗi nó thể bật cả máu, cùng cơ thể run lên vì cố kìm nén phải bật khóc nức nở trước tình cảnh hiện tại, tầm nhìn của nó bây giờ lại phải có một lớp sương phủ mờ dày đặc nhưng nó vẫn có thể thấy rất rõ một tương lai chỉ đầy màu đen u tối của mình.

jisung cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngước mặt lên trời và hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nó cảm thấy cơ thể mình dường như đang dần nhỏ lại, có lẽ việc khóc lóc quá nhiều cũng làm cạn kiệt năng lượng của nó rồi. vừa tầm thế này lại giúp nó thấy được rõ tình trạng của tên robot kia hơn, những vết rỉ sét không biết từ bao giờ đã bám đầy cơ thể của người bạn của nó, bảng hiển thị cũng đang chớp nháy liên hồi một bảng cảnh báo màu vàng mà bất kể loại thiết bị nào cũng sợ hãi, tên người máy này đã hết nhiên liệu, jisung... tiêu thật rồi.

bao nhiêu cảm xúc nó cố gắng kìm nén rồi cũng trôi theo mây gió, nó bật khóc nức nỡ chạy đến và cố gắng lay người tên người máy kia với nỗ lực nó sẽ tiếp tục hoạt động bằng một cách thần kì nào đó.

"tỉnh lại xem nào juju!!"

"ngươi không nỡ bỏ ta lại một mình đâu mà đúng không?!"

"trả lời ta đi... tên người máy vô dụng này!!" nó bất lực ôm lấy juju vào lòng và khóc một cách chưa bao giờ có trong suốt khoảng thời gian tồn tại của nó từ trước đến nay.

"ngươi biết ta sẽ không làm được gì nếu không có ngươi mà... làm ơn tỉnh lại đi..."

"ngươi mà không tỉnh lại là ta bán ngươi cho phế liệu đấy!!"

"ngươi đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh ta mà cái tên hứa lèo này"

"ta không muốn chết ở cái nơi này đâu..."

"làm ơn đi juju..."

tiếng khóc của jisung ngày một yếu dần tỉ lệ thuận với sức chịu đựng của bản thân nó... sau cả một buổi khóc lóc thảm thiết thì tên sóc chuột ấy đã ngất lịm đi nhưng vẫn ôm chặt người bạn của mình trong lòng, cùng dấu vết của hai hàng nước mắt vẫn còn hằn rõ trên gương mặt.

070924

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

skz | bangchan x hanjisung | alienNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ