21

187 32 0
                                    


'anh bị điên à??!!!' changbin mặt đỏ bừng bừng quát lên với chan

sau nhiều lần suy nghĩ, anh cũng đã quyết định kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra. tuy đã rất đắn đo nhưng anh tin changbin sẽ không bao giờ nhiều chuyện đi kể những chuyện này ra bên ngoài, anh tin cậu sẽ đứng về phía anh mà giữ kín những bí mật này. nhưng sau khi nghe những gì chan kể, không những bất ngờ mà changbin lại còn rất tức giận, giận vì những lời anh đã nói với jisung, những lời nói mà nếu là cậu thì cậu cũng sẽ cảm thấy rất tổn thương chứ chưa nói đến một đứa trẻ như jisung

'anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy nhưng vì cái tính nóng nảy ngu ngốc đó của anh mà anh đã có thể thốt ra những lời nói đó à?! anh có còn biết suy nghĩ không vậy?!' cậu chạy lại túm lấy cổ áo chan rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà tra hỏi, chỉ thấy người kia lãng tránh ánh mắt của mình như đang cảm thấy rất hối hận

'rồi bây giờ biết tìm thằng bé ở đâu?' cậu buông anh ra rồi thở dài, cắn môi và gằn giọng hỏi. chan vẫn ngồi im bất động ở đó, tựa lưng vào tường với anh mắt mơ hồ không còn tí sức sống

'tsk, bây giờ nói chuyện với anh cũng như không, jisung mà có chuyện gì thì anh đừng trách em đấy!' cậu đùng đùng chạy ra ngoài, đóng cánh cửa phòng vẽ một cách không hề nhẹ nhàng

~

dưới ánh đèn đêm của khu phố đông người tấp nập, lại có một chàng trai đi ngược hướng lại với mọi người. nó không biết mình đang đi đâu nữa, cứ thất thần bước về phía trước mặc cho đã đụng phải bao nhiêu người nó cũng không thèm quan tâm. nhìn nó cứ như cái xác không hồn vậy, nó cũng chẳng trách chan được, anh ta nói đâu có sai, một đứa như nó thì làm được gì, chỉ giỏi bày vẻ thể hiện bản thân để rồi gây ra biết bao nhiêu rắc rối

'jisung?!' chợt jisung cảm thấy cánh tay mình bị kéo giật lại, lúc này nó mới tỉnh người và nhận ra suýt tí nữa thì mình đã đâm đầu vào gốc cây rồi

'j-jaeyong?' giọng nó run lên vì vẫn còn vương vấn của cuộc cãi vã lúc nãy. trông thấy jaeyong đang nhìn mình bằng một thái độ vô cùng lo lắng, mắt jisung lại nhoè đi một lần nữa rồi lại khóc oà lên khiến người kia vừa lo vừa bối rối, anh vội ôm thật chặt nó vào lòng, để nó khóc trong vòng tay mình

'không sao đâu.. có anh ở đây rồi..' anh xoa đầu nó rồi lẩm nhẩm những câu trấn an tinh thần mà ai cũng sẽ nói trong những trường hợp này

cả hai cứ đứng như vậy dưới tán cây khoảng một lúc, chẳng ai để tâm đến họ cả vì đường phố bây giờ khá nhộn nhịp, ai cũng lo chuyện của mình thôi. ít lâu sau jisung mới có vẻ bình tĩnh hơn một chút, tiếng nấc của nó cũng nhỏ dần, jaeyong nghĩ đây là thời điểm thích hợp để hỏi thăm

'có chuyện gì xảy ra sao?' nó vẫn rúc mặt vào ngực người lớn hơn và vẫn trong phòng tay của jaeyong, nghe hỏi thế chỉ lẳng lặng gật đầu. anh nghĩ nó cũng không muốn nói gì về chuyện đó nữa nên đành thôi không hỏi sâu thêm

'về nhà anh nha, ở đây hơi đông người ấy' jisung ngẩng mặt lên thì thấy người kia đã mang một nụ cười khiến nó cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, nó gật đầu rồi cùng anh đi về tiệm hoa

skz | bangchan x hanjisung | alienNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ