'anh làm gì thằng bé rồi.. nói nghe xem nào' nãy giờ changbin cứ lẽo đẽo theo sau rồi lải nhải đủ việc làm chan nhức hết cả đầu.'làm gì là làm gì? hôm nay em không đi học à?'
'đi học mới về đây, không thấy à?' cậu ngơ ngác nhìn chan, anh chỉ liếc sang một cái rồi gật nhẹ đầu không hứng thú gì về vấn đề này trong khi sắp xếp lại đống màu vẽ ngổn ngang trên kệ.
'anh kể cho jisung nghe rồi..' chan thở dài làm người kia nhíu mày khó hiểu.
'chuyện gì cơ?'
'về eui jin..'
'yah..' cậu há hốc mồm ngạc nhiên vì trước giờ ít khi chan chia sẻ vấn đề cá nhân của mình cho người khác biết, vậy mà nay anh lại chủ động kể câu chuyện đời tư không mấy tươi vui này cho jisung, changbin không bất ngờ cũng lạ. cậu tiến lại gần đặt tay lên vai anh với nét mặt lo lắng.
'anh ổn thật không đấy? ý em là..'
'không sao, dù gì cũng là chuyện từ xưa tít rồi. cũng phải quên nó đi thôi chứ giữ làm gì, với cả anh mày cũng nên dành tình cảm cho người khác rồi' anh quay sang mỉm cười nhìn changbin, cậu lại ngơ ra vài giây.
'em á hả?' tự nhiên cậu la toáng lên rồi chỉ vào bản thân với đôi mắt mở to đầy hốt hoảng làm anh lại thở dài lắc đầu.
'mày lại uống lộn thuốc à?'
'ai biết, thấy anh nhìn em đắm đuối vậy' changbin thở phào nhẹ nhõm. rồi lại đứng thẳng lên như nhớ ra chuyện gì đó.
'không biết nếu không phải em thì là ai được đây ha?' cậu giả đò lân la lại gần chan mà giở giọng dò xét, anh biết ý changbin là gì nên không thèm đôi co với cậu cho tốn hơi.
sắp xếp lại màu cũng xong, chan gom lại những tuýp màu nước đã sử dụng gần hết và một vài cây cọ, cho vào một chiếc rỗ bé bé xinh xinh rồi mang ra phòng khách và đặt xuống trước mặt jisung. nó (lại) đang nhâm nhi đồ ăn vặt thì bị anh làm cho giật bắn cả mình quay sang lườm nguýt mà chan chỉ cười trừ.
'gì đây?' nó nhìn những thứ trên bàn, chan chắc chắn rằng nó chưa kịp dùng não suy nghĩ thì đã hỏi anh rồi, nhưng không sao, anh còn lạ gì tên miệng nhanh hơn não này nữa chứ.
'cho em đó. anh thấy nếu chỉ ăn rồi ngủ thôi thì cũng chán lắm nên em có thể vẽ vời gì đó với số màu này. giấy thì cứ lấy thoải mái trong ngăn kéo đằng kia. có thắc mắc gì thì cứ hỏi anh ha' anh nở một nụ cười theo jisung thấy thì khá đáng sợ và lạ lẫm, nhưng thật ra thì rất xinh xắn, thân thiện. anh xoa đầu nó vài cái rồi lại trở vào phòng tranh. changbin đứng một góc nãy giờ quan sát tình hình mà không khỏi nổi da gà.
'changbin!!' nó áp tay lên miệng tạo thành cái loa rồi ngoắc tay gọi người lớn hơn lại chỗ mình, cậu nghe thấy liền lon ton chạy đến và ngồi xuống ngay bên cạnh.
'sao?' cậu đặt mông xuống mang theo gương mặt hóng hớt thì thầm to nhỏ với jisung.
'anh thấy tên đó có lạ không?' nó liếc sang phía căn phòng vừa nãy chan bước vào, changbin không ngần ngại mà gật gù đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanfictioncó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x