jisung không thích điều này đâu, chan đang khóc kìa, trông khó coi chết đi được. nó không nghĩ chan lại từng có một chuyện tình đáng thương đến thế, xem ra thì anh cũng đã từng bị người khác bỏ rơi, vậy thì anh giống nó rồi. nó ngồi nhích lại gần và ôm chan vào lòng, để anh khóc trên vai nó.'anh khóc trông xấu thật á' nó thì thầm vào tai chan cùng cái xoa lưng đầy cảm thông.
'anh ném em xuống vực bây giờ' chan thút thít trả lời và tay có véo nhẹ vào hông làm nó kêu lên oai oái. nó buông chan ra rồi nhăn mặt lườm anh.
'tch, đàn ông gì kì cục. có chuyện tình cảm của mình cũng chẳng dám nói, ế suốt đời cũng đáng' nó vênh mặt lên làm chan tức đỏ cả mặt.
'lúc đó còn nhỏ nên anh mới yếu đuối vậy thôi, chứ bây giờ trưởng thành rồi'
'nhưng mà jisung nè..'
'gì nữa?'
'umm anh hỏi em một vài chuyện được không?'
'mời'
'về cuộc sống trước đây của em..' chan ngập ngừng lên tiếng, thật ra anh cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về jisung vì anh cảm thấy như tên nhóc này còn rất nhiều điều bí ẩn, có vẻ phần vì anh tò mò về một hành tinh khác ngoài trái đất và đây là người ngoài hành tinh đầu tiên mà anh có thể gặp.
'à.. cũng bình thường thôi. gia đình tôi trên lí thuyết thì có 4 người, bố mẹ, anh trai.. và tôi. mẹ tôi là một nhà khoa học nghiên cứu thực vật, bà còn có thể điều chế những thuốc bổ cho cây cối nữa. bố tôi là kĩ sư phần mềm, juju là do ông ấy viết chương trình đấy, nó là món quà đầu tiên và cũng có thể là duy nhất tôi được nhận từ ông ấy. còn anh trai tôi.. anh ấy giỏi lắm, hơn tôi nhiều, anh ấy được thừa hưởng tất cả mọi tinh tuý từ bố và mẹ, chẳng chừa lại cho tôi tí nào. việc gì anh ấy cũng có thể làm được, tôi ngưỡng mộ anh ấy lắm.. nhưng nếu nói thật thì quan hệ giữa anh em tôi chẳng hề tốt đẹp gì, anh ấy không thích tôi, bố mẹ tôi có lẽ cũng vậy. dù gì trước đó họ cũng chỉ kế hoạch để có một gia đình 3 người kiểu mẫu thôi, tôi cũng chỉ là một tai nạn nhỏ nên mới có..' thôi rồi, lẽ ra chan không nên hỏi đến việc này, anh thầm rủa bản thân mình trong tâm rồi đưa tay xoa lưng cậu nhóc bên cạnh.
'tôi không có ý định bỏ đi đâu, nhưng vì cứ bị gọi là bất tài vô dụng, tôi cũng biết buồn chứ. hôm đó tôi đã kể cho juju nghe và nó bảo muốn đi cùng tôi, thế là bọn tôi lén trộm một chiếc phi thuyền của bố và bấm bừa tất cả mọi thứ có trên đó. chẳng biết thế nào mà tôi lại rơi xuống đây, rồi gặp anh, lẽ ra nên ở nhà cho rồi' nó bật cười cay cú, cơ mà cũng phải công nhận. gặp chan rồi cuộc sống của nó đã trở nên vui vẻ hơn khá nhiều. anh cho nó cảm giác được trân trọng, mặc dù đôi khi chan có hơi suy nghĩ thiếu não một chút nhưng rồi người nhường nhịn nó vẫn là anh.
'ý gì đó?!' anh cau mày nhìn thằng nhóc đang toét miệng cười giả trân bên cạnh.
'không biết. có ý gì đâu?' nó ngơ mặt lắc đầu đầy ngây thơ.
'tch, mà jisung nè.. em có muốn về nhà không?' tuy hỏi nhưng chan rất sợ nhận được câu trả lời, nhưng biết sao được, dù gì anh cũng là người dưng, một người lạ vô tình xuất hiện trong cuộc sống của nó, thế nào đi nữa cũng chẳng có gì bằng gia đình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanficcó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x