đang ngon giấc thì jisung lại buồn đi vệ sinh. nó mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy để rồi thấy sao khung cảnh trước mặt trông lạ lẫm quá. một thứ gì đó màu trắng rất to đang che hẳn tầm nhìn khiến jisung không thể nào nhìn xung quanh được, nó mò mẫm tìm đường thoát ra mãi một lúc mới được. nó chợt nhớ ra mình đang ở phòng của jaeyong, cơ mà sao mọi thứ đều trông lớn quá vậy, nó nhớ lúc nãy vẫn còn bình thường mà.. nó phóng xuống giường rồi mò đường vào nhà vệ sinh, nó nhảy phóc lên chỗ bồn rửa mặt để soi gương nhằm khẳng định những điều mình nghĩ chắc là không đúng đâu.. nhưng làm sao mà không đúng được khi trong gương là hình dạng thật của nó. lúc này thì jisung mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nó quên mất chuyện mình sẽ trở lại thành sóc vào buổi tối như thế này. tim nó chợt đập loạn hết cả lên, jaeyong đâu rồi nhỉ? lỡ anh ta phát hiện ra rồi sao?cũng may bộ não của jisung vẫn còn có thể hoạt động, nó chắc chắn rằng việc cần làm nhất bây giờ là thoát khỏi đây. nhưng mà làm sao được, phòng jaeyong hoàn toàn kín mít chẳng có cửa sổ như phòng chan, nhà vệ sinh thì chỉ có mỗi chiếc quạt hút để thông thoáng không khí, mà lỗ quạt hút thì đương nhiên nó chẳng thể nào chui lọt được. nó nhảy xuống sàn rồi chạy ra xem cửa phòng có đang đóng không. một tia hy vọng đã chiếu thẳng vào mặt jisung khi thấy nó vẫn đang mở he hé, có lẽ do lúc nãy jaeyong đóng không đủ lực. nó vội vàng chạy đến dùng hết sức bình sinh kéo cánh cửa ra to hơn một tí đủ để mình chui qua. cơ mà vẫn phải cẩn thận vì nhỡ đang trên đường tẩu thoát mà bị chủ nhà phát hiện là toi. nó lú đầu xuống bậc thang kiểm tra tình hình dưới nhà thì thấy tv có vẻ vẫn còn đang bật, chắc jaeyong đã ngủ ở sofa để nhường lại giường cho nó, tự nhiên jisung lại thấy cảm động, nhưng mà chuyện đó để sao đi, chuồn trước đã rồi tính.
nó cẩn thận trườn xuống từng bậc thang thật nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động đánh thức người kia dậy. lúc nãy nó để ý trong bếp có một cửa sổ nhỏ để thông gió nằm bên cạnh tủ lạnh. jisung quyết định sẽ thoát ra bằng đường đó. nó phải hành động thật nhỏ nhẹ nhưng vẫn cần nhanh nhất có thể để tránh bị phát hiện. trượt hết cầu thang cũng giúp gân cốt nó được giãn ra không ít, nó đứng thở hồng hộc được vài giây liền tìm đường chạy vào bếp. trước đó nó cũng cố gắng rướn người lên xem jaeyong có chắc là đang ngủ hay không nhưng vì chiều cao có giới hạn nên cũng đành bỏ cuộc.
'cao dữ vậy!!' jisung nghiến răng tự nói với mình khi thấy quãng đường mình cần phải đi để ra được bên ngoài.
nó đã chuẩn bị một tinh thần vững vàng và đôi chân mạnh mẽ để có thể nhảy lên từng bậc và lên được nóc tủ lạnh. nhưng mà vì cửa sổ đang đóng nên cần phải có thêm một vài bước nữa. nó bám một tay lên tấm khăn trải tủ còn tay kia cố hết sức đẩy cánh cửa ra, vì là loại cửa kéo với cũng có hơi cũ nên nó đã phát ra một vài âm thanh nghe muốn chóng hết cả mặt. jisung nín thở cố ngoái đầu nhìn lại xem jaeyong có còn đang ngủ hay không rồi cũng yên tâm mà đẩy cửa ra tí nữa và thành công chui tọt ra ngoài.
~
'có chắc là nó không?'
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanfictioncó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x