đợi cả đêm cũng chẳng thấy jisung về, chan mới định về nhà tìm juju xem có giúp được gì không. trên cả đoạn đường anh cứ như người mất hồn, nhưng cũng chẳng ai để tâm vì đó là tình trạng chung của những người phải dậy sớm đi học, đi làm mà. trong đầu anh bây giờ chỉ toàn jisung là jisung không còn chỗ chứa thêm bất cứ thông tin nào khác nữa cả. anh nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì anh có hối hận cả đời cũng không đủ, ở một nơi xa lạ mà còn gặp phải một người vô tâm như anh thì còn gì tệ hơn chứ.sáng sớm anh có nhận được một cuộc gọi của changbin, cậu muốn đến phòng tranh rồi lại cùng anh đi tìm jisung nhưng chan không cho phép, thuyết phục đủ đường thì cậu mới miễn cưỡng mà chịu đi học. chan lại thở dài, chỉ vừa bắt đầu ngày mới thôi mà không biết anh đã thở dài biết bao nhiêu lần rồi.
đến nhà rồi nhưng chan lại ngập ngừng không dám mở cửa, anh phải ăn nói sao với juju đây, dù gì jisung cũng là bạn của cậu ta, thậm chí còn thân thiết hơn cả những gì chan nghĩ nữa. anh hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân rồi cũng vặn tay nắm cửa bước vào nhà.
mắt chan mở to khi thấy người đối diện mình, jisung đang từ trên gác đi xuống nhà, đầu tóc nó bù xù do tối qua lăn lộn đã đời và giờ vẫn còn đang dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. trên người nó vẫn là bộ đồ của jaeyong hôm qua. nó vừa nhận ra anh thì liền giật mình nhưng rồi cũng mặc kệ và đi thẳng vào bếp, nhưng chưa được mấy bước đã bị chan nắm tay kéo lại và ôm vào lòng, anh ôm nó thật chặt, thật chặt như thể sợ rằng khi buông ra nó sẽ chạy vút đi mất vậy. không biết từ bao giờ mà mắt anh đã ngấn nước và có vẻ như sẽ chảy thành dòng bất cứ lúc nào, anh vẫn cứ ôm nó trong lòng như vậy mặc cho nó có đẩy anh ra và nói những câu khó chịu.
'anh xin lỗi.. xin lỗi em..' anh sụt sùi thì thầm với nó, nghe vậy jisung cũng thôi đẩy anh ra nhưng vẫn không ôm anh, nó chỉ đứng im ở đấy rồi nghe những lời xin lỗi không có điểm dừng của người kia.
được một lúc chan cũng buông ra, nhưng jisung khoan hãy vội mừng, lần này chan lại áp hai tay lên má nó rồi bắt nó nhìn thẳng vào mắt anh. anh nhìn cái tên má phúng phính, mắt to tròn trước mặt mà không nhịn được rồi bật cười thành tiếng, rồi sau đó lại khóc, tâm lí người đàn ông độc thân này cũng kì lạ thật. nó nhíu mày nhìn anh đầy khó hiểu rồi lại há miệng cạp lấy ngón tay cái đang ở gần miệng mình làm chan la lên oai oái nhưng vẫn không buông ra.
'bun ra khum tui nhoai đàu anh bi dừ' nó phát âm khó khăn do bị chèn ép ở má, nhưng chan lại bật cười lần nữa vì thấy nó đáng yêu muốn xỉu. không chần chừ, anh liền hôn lên trán jisung làm nó giật mình, đôi mắt ấy càng được mở to hơn nữa.
'ehhh??' nó vung tay anh ra rồi lau lấy lau để chiếc trán quý giá của mình. vừa làm mà vừa nhăn mặt. thấy chan cứ đứng cười như thằng dở jisung liền xông lại ngước mặt chăm chú nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn nó làm lộ cả nọng cằm, nó với tay véo lấy hai bên má chan rồi kéo.
'anh bị ma nhập à?'
'hm? không biết nữa' anh nhún vai rồi lại nhe răng ra cười. nó bực mình buông anh ra rồi hằn hộc đi vào bếp.
'jisung ah~?' 'jisungie~' 'hannie~' chan cũng đi theo nó không lâu sau đó, cơ mà mặc cho anh kêu mãi như vậy nhưng nó vẫn làm lơ mà đi vòng quanh bếp từ tủ lạnh sang kệ chén rồi quay lại tủ lạnh và cuối cùng là bê một tô ngũ cốc với trái cây ra trước tv ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanfictioncó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x