'anh chan ơi!!!!''bang chan!!!'
'ê bang channnnn!!!!'
changbin đứng gọi cửa inh ỏi nhưng vẫn không thấy ai ra mở, cậu tức cái mình đạp vào cánh cửa vài cái.
'chan!!!!' mở miệng gọi lần cuối. lần này cánh cửa hé ra, một giọng nói trầm tĩnh đến đáng sợ cất lên
'ngươi là ai?'
'ôi mẹ ơi hết hồn!' changbin xô cửa ra thì thấy han đứng một cục thù lù trước mặt mình, cậu giật mình ngã ngửa ra sau
'câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, cậu làm gì ở nhà anh chan vậy? anh tôi đâu?'
'thì ra cái người đó tên là chan à? anh ta trên kia!' nó hất cằm về phía cầu thang nơi anh chan đang nằm vất vưởng trên đó
'trời ơi anh ơi!!! cậu làm gì anh ấy rồi?' changbin thấy anh liền hốt hoảng chạy lên đỡ anh dậy, quay sang hỏi han với giọng vừa hoang mang vừa giận dữ
'tôi chả làm gì anh ta cả, vừa thấy tôi đã lăn đùng ra xỉu' nó ngơ ngác ngây thơ trả lời
'đừng có điêu, cậu là trộm đúng không?' changbin vội lấy điện thoại trong túi ra định báo cảnh sát
'ơ loài người lạ nhỉ? sao cứ gán cho người khác cái danh là trộm thế, cơ mà trộm là gì vậy, có ăn được không?' ờ nhỉ, lúc nãy chan cũng tưởng nó là trộm, nhưng nó còn chẳng biết trộm là gì
'cậu đừng có giả vờ ngây ngô. anh tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu không yên với tôi đâu' changbin mắt rưng rưng lay chan dậy
'yên tâm đi lát nữa tỉnh ngay ấy mà, tôi đi tìm đồ ăn đây' đang nói chuyện ngon lành thì bỗng chiếc mũi của han đánh hơi liền thấy mùi đồ ăn, và nó bỏ lại changbin cùng chan ở đó rồi đi về nơi phát ra mùi hương
'anh chan, dậy đi anh ơi. anh đừng có chết bỏ em lại một mình mà...' changbin khóc oà lên đầy thảm thương
'nói cái gì đấy, tao vả cho tét mỏ bây giờ' chan chậm rãi mở mắt, lồm cồm ngồi dậy. sao đau đầu vậy nhỉ, chắc lúc nãy lại đập vào đâu rồi
'anh có sao không?? cái thằng đó là ai vậy? sao nó chui vào đây được? nó có làm gì anh không?' changbin hớt hãi hỏi chan, tay chỉ vào bếp khẳng định người lạ mặt đang ở trong đó
'chuyện dài lắm, anh chắc chắn là mày sẽ không hiểu được đâu. thôi đi về đi, anh muốn nghỉ ngơi' chan đi vào bếp tìm cái tên rắc rối kia, đương nhiên là changbin làm gì ra về dễ dàng như vậy được chứ, cậu đi tò tò theo sau lưng anh, lấp ló đầy sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ
'ơ ngươi tỉnh rồi à, thế tin ta chưa?' han tay cầm trái táo miệng còn đang nhai không ngừng
'ok, tôi tin, mặc dù có hơi miễn cưỡng'
'vậy có phải ngoan không' nó lại lại toác miệng cười hề hề với anh, sao tên này cứ trông như thằng dở hơi ấy nhỉ
'anh, vậy nó là ai?' changbin nắm vạt áo anh giật giật
'bạn mới của anh thôi, đừng quan tâm. về đi không thôi lại phải sủa gâu gâu đấy' chan quay người cậu lại tống thẳng ra cửa trong khi changbin vẫn còn chưa hiểu anh nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
skz | bangchan x hanjisung | alien
Fanficcó gì đó rơi sau nhà bang chan x lowercase x x có lỗi chính tả và typo x x slow update x