Trước giờ đi ngủ

550 68 9
                                    

"À, thì ra là vậy." Mitsuki nói, mở vòi nước xối lên đống bát đĩa bẩn. "Dựa vào tờ báo thì đúng là dễ gây hiểu nhầm. Cô chú xin lỗi vì đã không lắng nghe ngay từ đầu, Ochako. Cảm ơn cháu vì đã nói rõ ràng mọi thứ." Cả Mitsuki và Masaru đều cúi người trước cô bé.

"Con thì sao?" Bakugo nhăn nhó. "Con cũng phải chịu đựng bao nhiêu thứ. Con cũng phải được xin lỗi chứ."

Uraraka huých nhẹ tay vào người cậu. "Không sao đâu ạ." Cô quay ra phía bố mẹ cậu. "Không ai bị làm sao cả và mọi người đều biết sự thật rồi nên là cô chú không phải xin lỗi cháu làm gì."

Bakugo lẩm bẩm. "Nói cho ma nó nghe!"

"Mày có thể học được vài điều từ Ochako đó." Mitsuki nhắc nhở. "Lúc nào cũng nóng tính, cau có. Katsuki, tao không hiểu mày học cái thói đấy ở đâu."

Bakugo nhảy phắt từ trên ghế lên, chỉ tay vào Mitsuki. "Đừng có mà dạy đời thằng này, bà già kia. Bà chỉ đang tỏ vẻ trước mắt con bé kia thôi!"

Mitsuki đấm tay xuống bàn. "Mày nói cái gì?" Bà tru tréo lên. "Ít nhất thì tao không bị kẻ xấu bắt cóc mỗi tháng một lần rồi khóc lóc như một đứa bé!"

Bakugo trừng mắt lên. "Bà già kia...."

Masaru ho rõ to để ngắt cuộc khẩu chiến. Cả hai mẹ con có vẻ nguôi nguôi. "Mình à." Ông quay sang phía vợ. "Anh nghĩ nên mang cho khách của chúng ta đi nghỉ thôi. Dù cô bé không phải là bạn gái của Katsuki thì cô bé vẫn là một người bạn được chào đón."

Bakugo toan mở mồm nói cái gì đó nhưng đành nhịn lại. Cậu ghét cái ý tưởng Uraraka ngủ qua đêm ở nhà cậu nhưng bây giờ đã quá muộn để cô ta quay về trường. Cũng mất ít nhất 1 tiếng rưỡi để lái xe quay về UA hơn nữa ký túc xá sẽ đóng cửa sau 10 giờ tối.

Mitsuki gật đầu. "Cháu đã buồn ngủ chưa nào?" Bà vui vẻ hỏi, dẫn Uraraka lên cầu thang. Bakugo cũng lẳng lặng đi theo, nhìn hai người bằng ánh mắt trừng trừng. Cậu đi nửa đường, lườm nguýt một đoạn rồi mới quay vào phòng cậu.

"Cháu xin lỗi đã làm phiền ạ." Uraraka nói, cúi đầu xin lỗi. "Cháu rất cảm ơn sự chào đón của gia đình cô."

"Không cần phải tỏ ra khách sáo thế." Mitsuki bật cười. "Những người bạn thân thiết của Katsuki luôn được chào đón."

Bakugo thò đầu ra từ cánh cửa. "Ai thèm thân thiết với con đần kia hả?" Cậu gào lên rồi mới đóng sập cửa lại.

Mitsuki nhìn theo chỉ thở dài. Bà đẩy cánh cửa phòng nghỉ cho khách ra. "Và đây...ối!" bà thốt lên, nhìn vào căn phòng vẻ bối rối.

Uraraka thò đầu vào xem. Căn phòng bừa bộn, ngổn ngang các loại thùng các tông. Cô chần chừ đứng trước cửa, trong đầu bắt đầu tính toán xem mình sẽ ngủ ở đâu đây.

Masaru đi ra từ đằng sau hai người, thở dài. "Mình à, anh tưởng em đã dọn phòng nghỉ cho khách rồi chứ?"

"Em...em cũng tưởng thế." Mitsuki nói. Hôm qua có quá nhiều việc dồn dập làm bà nửa nhớ nửa quên.

"Chú xin lỗi, Ochako." Masaru nói. "Có vẻ như không dùng được căn phòng này. Nếu cháu không phiền thì cháu có thể nghỉ tạm ở phòng khách đêm nay. Katsuki có một chiếc đệm hơi cho cháu mượn. Cô chú sẽ chuẩn bị thêm chăn đệm cho cháu nữa."

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ