Giờ thi bắt đầu

381 33 3
                                    

Uraraka mừng là mình vẫn còn sức để dậy khỏi giường vào sáng hôm sau, nếu không cô đã bỏ lỡ hình ảnh của một Bakugo ngái ngủ, dụi mắt đi xuống phòng khách lúc 7h sáng. Và nếu không phải là vì cậu ấy thì chắc cô đã không biết rằng cậu được yêu cầu tới điểm danh ở một chỗ khác lúc 7 rưỡi. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Cô hỏi khi đang trên đường tới trường.

Bakugo mở điện thoại kiểm tra email. "Chịu!" Cậu nói. "Rõ ràng là rất khả nghi nhưng chỉ dẫn thì vẫn là chỉ dẫn."

"Nhưng nếu kẻ xấu tấn công..."

"Nếu kẻ xấu tấn công, tôi sẽ cho bọn nó nổ banh xác." Bakugo dõng dạc nói, kèm theo một cái nhếch mép. "Tôi không sợ hãi trước bất kỳ ai. Đừng lo."

Uraraka mỉm cười lại. "Ừ. Cậu luôn mạnh mẽ nên chẳng ai dám đánh lại đâu."

"Cậu nói đúng rồi đấy."

"Ừm, hơn nữa..."

"Hả?"

"Có việc gì với mặt cậu thế? Nó nhìn như bị....vẽ lên ấy."

Bakugo tỏ ra nhăn nho, mũi chun lại. "Chả có gì." Cậu gầm gừ, đi nhanh hơn.

Cậu lầm lũi đi về phía trước nhưng Uraraka đã đuổi sát theo sau, tay kéo lấy áo cậu. "Đã bảo là không có gì rồi!" Cô chỉ vào cậu kèm theo một điệu cười tinh quái. "Nhìn này! Nó đang mờ dần đi, nhưng có thể nhìn ra mấy dấu tròn tròn trên má cậu. Và cả cái dấu đỏ gì đó ở mắt cậu..."

"Cậu chỉ đang ngủ mê thôi!" Bakugo gào lên. "Trật tự đi!" Cậu thà phải trích lại một bài thơ sến sẩm còn hơn kể với cô việc gì đã xảy ra. Cậu biết rằng cậu chắc chắn sẽ giết tên Sero tráo trở kia vì đã dám làm vậy với cậu. Cả thằng Kirishima nữa!

"Cái gì thế?" Uraraka hỏi.

"Tôi nói rồi – chả có gì." Bakugo nói, cảm thấy giận dữ với bản thân vì không dám nói lớn với Uraraka.

Chả buồn để tâm lắm tới giọng điệu của cậu, Uraraka chỉ khúc khích cười. "Được thôi, không cần." Cô nói. "Tớ có nguồn tin thân cận khác rồi." Cậu ta đang giấu điều gì với cô thì cô càng tò mò muốn tìm cho ra. Cô hạ tay xuống, trượt nhẹ ngón tay lướt lên tay cậu trong khi cậu đang bỏ điện thoại lại vào túi.

Cậu giật mình khiến cô cũng hoảng hốt lùi ra sau. "Cậu đang..."

"Xin lỗi, tớ không..." Cô cũng nói vội theo.

Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng, đi cách nhau ra một chút.

"Lỗi của tôi." Bakugo ho, nhét điện thoại vào túi.

Uraraka nắm lấy chân váy. "Kh..không sao..." Cô thì thầm.

"..."

"..."

'Trời ạ.' Uraraka ngẫm nghĩ. 'Cậu ấy trở nên nhạy cảm đột ngột quá. Hay là do mình....quá gần gũi chăng? Chắc mình đang hơi quá quắt thật.' Cô nhìn trộm sang cậu, còn cậu thì đang nhìn sang chỗ khác. Cô có thể nhìn thấy hai cái tai cậu đang chuyển dần sang màu đỏ. Trái tim cô đang dâng trào chút hy vọng và hồi hộp, cô nhìn chăm chú, dõi theo từng đường nét của cậu.

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ