Nghiên cứu và áp dụng thực tiễn

1.6K 107 1
                                    

Trường UA đang chìm trong cái nóng và sự ẩm ướt tới khó chịu hôm nay. Lớp 1A đang chạy dọc quanh sân. Lớp huấn luyên ngày hôm nay tập trung vào rèn luyền tốc độ và sức bền; tất cả học sinh phải hoàn thành 3km dưới 9 phút mà không được sử dụng năng lực.

Todoroki chạy bình tĩnh ở đầu trong khi Bakugo thì đang dồn toàn bộ sức chạy như bay về phía cậu, răng nghiến chặt kèm theo một tia nhìn chết chóc. "Mày sẽ thua cuộc, đồ Nửa Nạc Nửa Mỡ!" cậu tuyên bố hùng hồn. "Hít bụi của tao đi!". Cậu gồng chân và phóng đi như bay.

Todoroki, chẳng buồn để tâm, chỉ thở dài rồi nhanh chóng chạy theo cái đồ nóng như lửa kia.

Phía sau hai người, một nhóm khác đang chạy phía sau, mồ hồi chảy ròng ròng khắp mặt. "Mấy cậu ta đúng là khác biệt." Kaminari than thở. "Đây là vòng cuối rồi mà chúng nó vẫn còn nhiều năng lượng như vậy!"

"Đúng là top đầu của cả lớp mà." Kirishima gật gù. "Chúng nó là đàn ông đích thực!" Cậu cũng nhanh chóng gồng lực để tăng tốc.

Phía sau hai người là một đám nữa gồm Tokoyami, Ojiro, Sero, phía sau nữa là Mina, Asui, Jiro và Momo.

Trong khi cả lớp đang cố gắng hoàn thành nốt vòng chạy, một Uraraka đang gần hết hơi cố gắng chạy ở phía sau, mặt đỏ bừng và mồ hôi thì đang chảy ướt cả tóc. Midoriya và Iida chạy ở cạnh cô bé, mặt mũi cũng đỏ chẳng kém. Cô chỉ khẽ cười khi cảm thấy có chút động lực khi hai người bạn chạy ở bên cạnh. "Đừng từ bỏ!" Cô cổ vũ. "Chúng ta sắp đuổi kịp rồi!"

Tuy nhiên cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi ánh mắt Iida lóe lên một tia. Cậu ta nhanh chóng đứng trụ chân, chuẩn bị cho một cú phóng bất thình lình. "Midoriya, Uraraka – cố lên nhé!" Cậu nói rồi phóng đi như một tia sét. Cậu vượt qua cả lớp, bắt kịp với Bakugo và Todoroki.

Từ xa, Aizawa kích hoạt năng lực của mình để đảm bảo cậu chàng lớp trưởng không gian lận nhưng cậu ta vẫn phóng đi như bay. Có vẻ như cậu thực sự là một người chạy nhanh.

Hơi thở của Uraraka đứt quãng khi nhìn Iida biến vào trong đám bụi. Tất cả động lực đều phút chốc bay biến. "Không thể nào!" Cô hổn hển. "Làm sao mà cậu ấy vẫn còn sức như vậy?"

"Chúng ta...chúng ta...có thể làm được, Uraraka!" Midoriya lên tiếng.

Uraraka nhìn sang cậu chàng tóc xoăn, khẽ mỉm cười. Cô bé than thở vì bị bỏ lại đằng sau nhưng Midoriya vẫn còn ở bên cạnh.

Ánh mắt cậu mở to và đảo loạn, tay thì đang vung vẩy thành những đường thẳng. Câu cố gắng giữ lấy phong độ và có vẻ không muốn bỏ cuộc. Cô thích điểm này nhất ở cậu. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mừng là mặt mình đang đỏ sẵn rồi nên không ai sẽ nhận ra sự ngượng ngùng ở trên mặt cô.

"Đúng vậy!" Cô cổ vũ, hướng ánh mắt vào con đường chạy. "Cùng chiến thắng nào, Deku! Cố lên!"

...

"Quá tệ," Aizawa nhăn nhó nói.

Midoriya, Uraraka, Aoyama và Mineta đều đang cúi gặp người, thở hổn hển, sau khi vừa về với vị trí bét bảng.

"Cả mấy đứa đều mất tới 15 phút. Và tôi đang nói quá nhiều với mấy nhóc rồi." Aizawa nhắc nhở, đoạn quay sang đám còn lại. "Người về đầu tiên mất tới 12 phút nên cũng không khá hơn đâu. Những người dân sẽ khổ sở vì mấy đứa quá yếu ớt."

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ