Đối diện với cảm xúc

417 46 1
                                    

 "A....đầu của mình." Uraraka nhăn nhó ngồi dậy. Ánh sáng trắng xóa của đèn điện đập vào mắt cô. Cô nheo mắt nhìn xung quanh thấy rất nhiều những tấm rèm trắng đang rủ xuống xung quanh. Một cặp mắt đỏ ở bên cạnh giường đang dõi theo cô. "Có chuyện gì thế? Mọi người đâu rồi?"

"Mọi người đang chuẩn bị về ký túc xá rồi." Mắt cô đã rõ ràng hơn, nhận ra Bakugo, vẫn còn mặc quần áo thể dục, đang tặc lưỡi nhìn cô. "Cố quá thành quá cố rồi. Đồ ngu!"

Uraraka nhướn mày. "Hả? Chuyện gì xảy ra à?"

"Bị ấm đầu rồi à?" Bakugo tiến về phía cô, gõ nhẹ lên trán Uraraka. "Cuộc đua! Tôi phải chạy một cuộc đua vô bổ vì cậu, nhớ chứ?"

Uraraka mở to mắt, nhớ dần lại mọi chuyện vừa diễn ra chỉ vài giờ trước. "Đúng rồi!" Cô nói to. "Cuộc đua! Có chuyện gì thế? Tớ...tớ có..có.."

Bakugo nắm lấy bàn tay đang vung vẩy của cô, đặt xuống giường. "Cậu ngất ra đất."

Uraraka mím chặt môi, lúc này mới nhận thức được cơn nhức đầu. Không thể ngờ được việc này lại diễn ra thêm một lần nữa kể từ Đại Hội Thể Thao. "Tớ thua à?" Cô dè dặt hỏi. Ánh mắt dõi xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Tay cậu hơi siết lại. "Lại lần nữa...lúc nào cũng vậy." Cô lẩm bẩm. "Chả được gì cả khi chỉ còn chút thời gian trước kỳ kiểm tra cuối cùng."

"Chà, bây giờ cậu mới nghĩ ra sao?"

"...Xin lỗi."

"Nghe này," Bakugo gầm gừ, trừng mắt lên nhìn cô. "Cậu phải mua cho tôi một cái bánh hamburger sau bài kiểm tra đấy."

Uraraka chớp mắt. "Hả?"

"Đi ăn trưa ấy." Bakugo thẳng người lên. "Đó là điều kiện của cuộc đua, đúng chứ?"

"...Nhưng...tớ tưởng..." Uraraka đưa tay lên miệng. "Ý cậu là tớ thắng sao? Tớ thực sự thắng sao?"

"Chứ cậu nghĩ cái gì hả?" Bakugo nhăn nhó, nhìn sang chỗ khác,

Cậu nhớ cái lúc cô phóng vụt lên trước cậu và Kajiwara ngay vào mấy phút cuối cùng. Cô gắng hết sức mình chạy qua vạch đích. Khi vừa bước qua, cô đã hét lên vui sướng trước khi nước mắt bắt đầu nhỏ xuống, cả người loạng choạng, thều thào. "Bakugo, tớ..." trước khi ngã khụy xuống. Cũng may mà cậu đã đỡ cô kịp, cả người cô mềm nhũn ở trong tay cậu. Cậu nghe thấy tiếng kêu gào của đám bạn cùng lớp cũng những tiếng la hét lo lắng nhưng cậu cố giữ bình tĩnh. Cậu chỉ giữ cô gần sát vào ngực mình, gạt mái tóc rối vương vấn trên mặt của cô rồi từ từ nhấc cô lên. Ai đó đã đề nghị phải gọi cho Recovery Girl, cậu đoán là giọng của Seiko nhưng thú thật cậu chẳng để tâm. "Không cần." Cậu nói trước khi bế cô hẳn lên rồi bỏ đi. Phòng y tế cũng đâu có xa.

"Cậu to gan đấy, Uraraka." Bakugo nói.

Uraraka quay sang Bakugo, vai nhún nhảy theo từng tiếng khúc khích. "Thôi nào, nó có là gì đâu! Tớ chỉ nhớ về mấy lời dạy dỗ của cậu lúc bọn mình tập chạy ấy. Rồi thì cơ thể tớ nó tự hoạt động thôi. Aaa! Tớ vui quá đi mất!" Cậu đưa một tay về phía mặt cô. Cô nuốt nước bọt, đờ người ra. Một cái ôm? Không quá thân mật. Chẳng lẽ là một nụ hôn? Làm gì có chuyện hoang đường ấy. "Hơ!" Cậu chộp lấy đầu cô, kẹp cô vào giữa tay cậu rồi dùng tay kia vò tung mái tóc đã rối sẵn của cô.

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ