Chúng ta là gì?

431 52 1
                                    

Khi Bakugo nghe tới mấy từ: "Spa Land", cậu đã tỏ ra chán chường nghĩ tới cảnh một đám tồng ngồng cố thả lỏng bản thân bằng việc mát xa. Tuy nhiên, Uraraka lại dẫn cậu tới một nơi trông giống một công viên nước hơn với đám người còn tồng ngồng hơn trong bộ đồ tắm. "Cậu đưa tôi tới cái chỗ khỉ gì thế hả?"

"Spa Land!" Uraraka và Hikaru cùng nhau hô lớn.

"Đừng ngại, Bakugo." Mẹ cô nói. "Cháu cứ tự nhiên đi." Bà nắm lấy tay chồng, đi theo sau.

Bakugo mặt nhăn như khỉ nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo. "Mấy người quá hào hứng về mấy cái này rồi."

Mẹ của Uraraka mới thắng được vài chiếc vé tới Spa Land và cả gia đình đều đã lên kế hoạch từ lâu. Bakugo quyết định đi theo vì cậu cũng chẳng có gì hay ho hơn để làm. 'Thật kỳ lạ là mẹ cậu ta lại thắng tới 5 vé cùng một lúc.' Cậu nghĩ.

"Hướng này!" Uraraka nói to chỉ tay ra xa. "Cầu Trượt Siêu Tốc ở đang mở kìa!"

Công viên nước rất rộng và đông người. Cả nhóm mất một lúc thời gian mới tìm được chỗ để đồ.

"Nè, anh trai biến thái," Hikaru gọi.

Bakugo vẫn dán mắt vào điện thoại, đọc dòng tin nhắn của Kirishima. Cậu thở dài. Cả thế giới này không ai để cậu một mình được một giây nào.

"Này!" Hikaru nghiêng người về phía cậu. "Anh rất vô duyên với em nhưng lại rất tốt với Cha-chan. Vì sao thế?" Không ai lên tiếng. Cậu bé nghe thấy tiếng Uraraka đang lục lọi đồ đạc thì chợt nghĩ ra một ý tưởng. "Cha-chan!" Cậu gọi. "Cho em xin ít kem chống nắng."

"Được rồi." Uraraka nói. "Đợi chị bôi xông đã, Karu."

"Em cảm ơn!" Cậu bé ngân nga giọng, liếc về phía Bakugo.

Bakugo lúc này đã rời mắt khỏi cái điện thoại đang dõi theo Uraraka bôi kem chống nắng. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng tang, chẳng che được bộ bikini màu đen bên trong. Cậu suýt chút nữa mất hồn khi cô cởi áo khoác của mình ra. 'Cổ của cậu!' Cậu muốn hét lên nhưng đã nhanh chóng kìm lại. Chiếc áo tắm của cô hơi cao cổ một chút, vừa đủ để che đi mấy cái dấu hôn của cậu.

Cô vỗ phần kem thừa lên vai, bôi thêm một đường dài màu trắng dọc xuống bàn tay của mình, rồi di chuyển xuống phía đùi và chân. Chắc cậu đã đứng nhìn đủ lâu vì khi cô ngẩng lên nhìn cậu thì cả hai đều đỏ bừng mặt. Cậu nuốt nước bọt, mím môi lại. Cũng may là bố mẹ cô đang bận bịu dỡ đồ nên không để ý.

Hiraku đảo mắt giữa hai người. "Chụp một tấm đi, anh giai biến thái. Sẽ giữ lâu hơn đấy."

"Im mồm đi!" Bakugo quát. "Mày cố ý làm thế!"

"Em chẳng biết gì hết." Hikaru láu cá nói.

"Mày biết thừa, thằng....!" Bakugo vừa nhào ra phía trước thì bàn tay của Hikaru đã lại lóe lên. "Á! Cái đệch? Mắt tao!"

"Karu!" Uraraka hét to. "Em đã nói sẽ không làm như thế nữa cơ mà."

"Chỉ là ánh sáng nhẹ thôi mà..." cậu bé lẩm bẩm.

Bakugo trợn trừng mắt lên, tay thu lại thành nắm đấm. "Quay lại đây, thằng lỏi!"

Bố Uraraka nhìn lên thấy Bakugo đang đuổi theo Hikaru và Uraraka đang hớt hải chạy theo. "Bọn trẻ bây giờ thật là! Chỉ suốt ngày chạy lung tung."

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ