Thổ lộ

565 66 5
                                    

Bakugo nhăn mặt khi có cái gì chạm nhẹ lên cổ cậu. Cậu từ từ mở mắt ra. Một người phụ nữ, trông giống Uraraka như tạc, đang mỉm cười nhìn cậu, đắp một chiếc khăn lạnh lên cổ cậu. "Được rồi, cậu bé. Cháu sẽ không sao đâu." Bà nói như thể cậu là một em bé.

Có cái gì đó ấm áp đang xoa nhẹ lên tay cậu. Bakugo ngửa đầu ra thấy Uraraka đang nắm lấy tay mình, cúi sát về phía cậu. Khuôn mặt cậu nóng bừng lên khi thấy cô cúi đầu lại gần. Cậu cố giữ cái vẻ nhăn nhó của mình. Mọi chuyện chưa đủ dơ hơi hay sao thì lại thêm một người đàn ông đi vào trong phòng.

"Cậu nhìn thấy tốt hơn chưa, Bakugo?" Uraraka hỏi.

Bakugo đảo mắt về phía người đàn ông. Ông ta đang nghiêm chỉnh nhìn lại cậu, chờ đợi phản ứng của cậu.

Bakugo bật dậy, nhìn sang Uraraka. "Ừ tôi nhìn quá rõ ràng rồi, con đầ..."

Bố Uraraka lườm cậu.

"......còn gì." Bakugo vội đổi lời.

Mẹ cô quay sang ông chồng. "Mình đừng có lườm nguýt khách trong nhà thế chứ. Mau vứt hộ em cái này vào thùng rác đi."

"Anh có lườm ai đâu." Bố cô lẩm bẩm.

"Đây là nhà cậu à?" Bakugo hỏi nhỏ. "Sao cậu mang tôi tới đây?"

"Như thể có chỗ tốt hơn ấy." Uraraka nói. "Bệnh viện ở xa quá."

Hikaru lúc này nhảy lên từ đằng sau chiếc ghế khiến cả Uraraka và Bakugo giật mình. "Ha ha! Em đã bắt được anh ta. Chỉ có lóe lên tí mà anh ta đã ngã thẳng cẳng. Đó là những gì anh ta xứng đáng vì dám bắt nạt Cha-chan....Á!" Bakugo đã chộp lấy đầu cậu bé.

"Đừng có buộc tội tao, thằng quỷ!" Cậu gầm gừ. "Thật là phiền phức!"

Hiraku nhăn nhó, kêu ca. "Em là người lớn rồi! Chỉ có một đứa nhóc ở đây là anh thôi!"

Mặt Bakugo hầm hè nhìn thằng bé. "Mày nói cái gì?"

"Ý Karu là..." Uraraka vội chen vào. "Em ấy rất xin lỗi vì đã tự ý dùng năng lực lên cậu như vậy. Đó là một hành động khiếm nhã và nguy hiểm."

"Khiếm nhã?" Hikaru chỉ vào Bakugo. "Nhưng anh ta...Oái!"

Uraraka kéo cậu bé cúi đầu xuống. "Nói xin lỗi đi nào. Lần này là em sai rồi, Hikaru!"

"Không!"

"Được rồi, Ochako." Mẹ cô lên tiếng. "Đây không phải là cách để bắt ai đó nhận lỗi."

Hikaru chưa kịp hí hửng đã thấy mẹ Uraraka cúi đầu thay cậu. Mặt cậu bé trầm ngay xuống.

Bố Uraraka khoanh tay, nghiêm nghị nhìn cậu nhóc. "Hikaru." Ông nhắc nhở.

"Đây chỉ là hiểu lầm thôi bố ạ." Uraraka nói. Cô quay sang nhìn Hikaru. "Em nên xin lỗi đi, Karu. Em đã tự ý dùng năng lực mà không nghe lời chị hay anh Bakugo và đã khiến cho mọi người gặp nguy hiểm. Em biết năng lực của mình không thể dùng bừa bãi được mà. Nhỡ anh Bakugo hoặc chị mà bị mù thì sao?"

Hikaru mếu máo, mắt đầy nước. Bakugo đột nhiên túm lấy đầu cậu bé, trên mặt là một biểu cảm nhăn nhó tới đáng sợ. Cậu còn khuya mới để một thằng nhóc qua mặt.

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ