Bắt đầu làm quen

643 71 2
                                    

"Cái đéo.." Bakugo tự hỏi bản thân mấy lần liền. Mặc dù cậu đã lập giao kèo cùng cô và cũng nhận được một thùng rác mới. Cậu vẫn cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị đủ cho hậu quả của việc này.

Mấy ngày qua cô đã nhanh chóng trở nên gần gũi với câu hơn. Mỗi lần bắt gặp cậu, cô đều vẫy tay, cười vui vẻ, hét gọi tên cậu. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ gầm gừ bỏ đi.

"Bakugo!" Cô gọi, lại gần chỗ ngồi của cậu trong nhà ăn. "Hôm nay ăn trưa cùng nhau nhé." Trước khi cậu kịp nói gì thì Midoriya và Iida đã lại gần. Kéo theo là Kaminari, Jiro, Mina, Asui, Sero, Ojiro và Shoji. Điều tiếp theo cậu biết là mình đang kẹt ở trong một cái bàn ăn toàn người và ồn ào.

"Cút ra hết! Nếu không tao sẽ giết bọn mày." Câu gào lên nhưng ai cũng chỉ tập trung vào cuộc nói chuyện của mình.

Ngoài chuyện đó ra, cậu và Uraraka dành một tiếng một ngày cho việc thảo luận và nghiên cứu. Cô chỉ hỏi vài câu hỏi về khả năng của cậu rồi quay qua hỏi han về sở thích của cậu, nhà cậu ra sao, vì sao cậu lại dễ cáu giận thế.

"Tao bảo mày không được hỏi về việc tư cơ mà?" Cậu gầm gừ.

"À xin lỗi." Cô nói. "Tớ chỉ tò mò thôi..."

Khi họ gặp nhau ở phòng khách để hoàn thanh bài tập, bình thường không có ai cả nên Bakugou hay chuẩn bị một phần ăn vặt kèm theo. Tất cả các đồ ăn của cậu đều được làm mới. Cô đã nhìn thấy cậu chuẩn bị một bát kem chuối, bánh gạo nướng, tempura, bánh pizza mini. Cô cố gắng không tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng nấu nướng của cậu. Cô thường thòm thèm nhìn theo mấy món của cậu. Bakugo nhác thấy biểu cảm của cô nhưng thường tảng lờ.

Hôm nay cậu chuẩn bị bánh mochi. Cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của Uraraka thoáng vẻ hào hứng khi nhìn thấy cậu bê hộp bánh ra. Cô cố nén sự thất vọng vì bánh mochi là món ưa thích của cô. Cô giật mình khi thấy cậu đặt một chiếc đĩa với ba chiếc bánh mochi trước mặt. "Cái gì đây?" Cô hỏi.

"Tao chán thấy cái cảnh mày nhỏ dãi ra rồi." Bakugo nói, ngồi xuống đối diện cô.

Uraraka như không tin vào tai mình. Bakugo Katsuki đang mời cô bánh mochi. Cô cảm thấy có chút ấm áp và rạo rực trong lòng. "Cảm ơn cậu." cô nói, hai má khẽ ửng đỏ. Cô khẽ đưa một miếng bánh lên miệng, cảm nhận được một làn sóng mát lạnh và ngọt lịm ở đầu lưỡi của mình.

"Mày làm sao thế?"

"Nó thực sự rất ngon. Tớ chưa ăn bánh mochi lâu lắm rồi. Cậu thực sự rất tuyệt vời, Bakugo."

Bakugo định mở mồm nói gì đó nhưng lại chỉ im lặng, chúi mũi vào quyển sách.

"Tớ không có nhiều cơ hôi được ăn vặt thế này." Cô nói. "Nhà tớ không có nhiều tiền. Thế nên một khi tớ trở thành anh hùng, tớ sẽ thay đổi điều đó. Tớ sẽ kiếm tiền để giúp đỡ bố mẹ."

"Đó là lí do để mày trở thành anh hùng?"

"Có gì sai sao?"

Bakugo chỉ nhếch mép cười trước giọng điệu khó chịu của cô gái. "Tao có nói gì đâu. Mày có lý do riêng. Ai mà chả có." Cậu nhặt bút lên ghi chép xuống vở.

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ